Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 44

Ngửi xong lại ngửi tiếp một lần nữa.

Thật sự không ngửi ra có gì khác cả.

Mà Tô Vân Cảnh có năng lực tiếp nhận rất mạnh với một đống lớn tật xấu của nhóc cool ngầu: “Vậy mùi này có được không? Nếu không được tôi xuống siêu thị dưới tầng mua lại loại cũ cho cậu.”

Tâm trạng Phó Hàn Chu bỗng tốt đẹp vô cùng: “Ngửi cũng được, ngửi vài ngày là quen thôi.”

Tô Vân Cảnh cảm thấy cái bệnh lưu luyến đồ cũ này của nhóc cool ngầu quái dị quá rồi, đổi chai dầu gội thôi mà còn phải làm quen.

Mà thói quen trong miệng Phó Hàn Chu là chỉ quen với việc trên người Tô Vân Cảnh đổi một loại mùi hương xa lạ.

Phó Hàn Chu quen với mọi thứ của Tô Vân Cảnh, kể cả mùi hương. Loại mùi hương này giúp cậu xác định Tô Vân Cảnh có đang ở bên người hay không.

Mấy ngày nay Phó Hàn Chu mỗi tối đều tỉnh vài lần, không cần mở mắt ra, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người Tô Vân Cảnh là có thể xác định người bên cạnh là đối phương.

Giờ đổi sang mùi hương khác, cậu phải tập làm quen lần nữa.

Tô Vân Cảnh không biết trong đầu Phó Hàn Chu quanh co nhiễu loạn thế nào, nhưng hôm sau vẫn hỏi Quách Tú Tuệ xem lúc trước trong nhà mua loại dầu gội nào.

Vừa tan học buổi chiều, Tô Vân Cảnh liền dẫn Phó Hàn Chu đi siêu thị.

Phó Hàn Chu rất ít dạo siêu thị, thành thật đi theo sau lưng Tô Vân Cảnh, tiến thẳng tới khu đồ dùng hàng ngày.

Tô Vân Cảnh cảm ơn sự giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ của nhân viên siêu thị, đi thẳng tới khu dầu gội trị gàu kia.

Tô Vân Cảnh vươn tay lấy chai màu xanh lam trên kệ hàng xuống, mở nắp đưa cho Phó Hàn Chu ngửi thử: “Mùi này à? Bà nội nói lúc trước dùng chính là dầu gội trị gàu của hãng này.”

Đôi mắt đen nhánh của Phó Hàn Chu phản chiếu ảnh ngược gương mặt thanh tú của Tô Vân Cảnh, cậu hơi cúi người, nắm cổ tay Tô Vân Cảnh hơi nâng về phía mình.

Trong chai dầu gội tràn ra mùi hương rất nồng, đây không phải mùi hương trên người Tô Vân Cảnh.

Mùi hương trên người Tô Vân Cảnh là mùi dầu gội xen lẫn mùi xà phòng tắm, còn có một loại hương vị khó nói rõ…

Rất dễ chịu.

Làm cậu yên lòng.

Phó Hàn Chu nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ miết cổ tay Tô Vân Cảnh, cảm nhận được mạch máu của đối phương đang nảy lên.

Đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy quyến luyến, cậu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Xác định là chai dầu gội này, Tô Vân Cảnh đậy nắp bình lại: “Cậu còn muốn mua gì không? Có muốn ăn gì không?”

Phó Hàn Chu nói: “Cánh gà muối tiêu, đậu phụ khô, ô mai mận.”

Tô Vân Cảnh cười khẽ, đều là đồ cậu thích ăn.

Xách một túi đồ ăn vặt về nhà, không ngoài ý muốn bị Quách Tú Tuệ tiến hành giáo dục, mắng cậu mua nhiều thực phẩm lãng phí.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.