Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 42

Phó Hàn Chu căng chặt hai má, môi khẽ run lên, cái cảm xúc chán ghét bản thân chậm rãi lớn dần lên, vặn vẹo đau đớn.

Tô Vân Cảnh chợt thấy có gì đó không ổn, đôi mắt Phó Hàn Chu đã dần mất đi tiêu cự, trong lòng cậu hốt hoảng, cậu tiến về phía trước giữ lấy khuôn mặt Phó Hàn Chu.

\”Chu Chu?\”

\”Nghe tôi nói, chuyện đánh nhau giữa tôi với Hứa Hoài không liên quan gì đến cậu cả.\”

\”Ai mà muốn làm con riêng chứ? Không một ai muốn cả, nhưng bản thân mỗi người không thể chọn việc mình ra đời. Ngay cả sự thật này mà anh ta cũng không biết, trực tiếp đến gây phiền toái cho tôi.\”

\”Là do anh ta, cái con người này quá kém cỏi. Trong chuyện này, anh ta và cậu không liên quan gì đến nhau, cũng không phải cậu xúi giục gì anh ta.\”

Hàng lông mi dày đậm của Phó Hàn Chu run lên, cổ họng bỏng rát như lửa đốt, giọng nói khàn vô cùng: \”Đau không?\”

Tô Vân Cảnh vội vàng an ủi: \”Quên rồi, đều là những chuyện đã qua lâu như vậy, nhìn máu chảy ra thì trông nhiều đấy, nhưng thật ra vết thương cũng không nghiêm trong đâu.\”

Cậu mang vết thương bên phải từng bị thương đưa qua cho cậu xem: \”Nhìn đi này, có phải còn không có để lại vết sẹo không?\”

Vết thương của Tô Vân Cảnh nằm sau mang tai, chỗ đó da vô cùng non nớt, được bao phủ bởi một lớp lông trắng cực kỳ mịn.

Thật ra, ở đó có một vết sẹo mờ, rất nhạt, màu trắng, nhưng không nhìn kỹ là không thể nhìn thấy.

Phó Hàn Chu áp lại rất gần, hai cổ giao nhau, hơi thở nóng bỏng phả ra, da thịt chỗ vùng da non nớt quanh vành tai hơi ngứa ngáy.

Tư thế này của Tô Vân Cảnh có hơi không được tự nhiên, cậu đang định hỏi Phó Hàn Chu là xem xong chưa thì một cái gì đó mềm mại ẩm ướt đã kề sát lại.

Toàn thân Tô Vân Cảnh run lên, cậu cứng đờ tại chỗ.

Lần trước khi cậu bị thương ở tay, trong trường hợp tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Phó Hàn Chu đã hôn lên mu bàn tay của cậu.

Lúc đó Tô Vân Cảnh gặp phải kích thích, phản ứng của cậu như thế cậu có thể hiểu được, nhưng lần này….

Lẽ nào cậu thật sự có một vết sẹo sau tai sao?

Sau khi vết thương lành, Tô Vân Cảnh cũng không để ý đến nó nữa, cho nên cậu cũng không chắc mình có vết sẹo hay không.

Cứ tưởng nhóc cool ngầu hôn xong thì sẽ rời đi như lần trước, nhưng không ngờ phần da thịt nhạy cảm sau tai lại bị Phó Hàn Chu ngậm chặt.

Cậu còn… Mút một chút.

Não của Tô Vân Cảnh nổ đùng một tiếng rồi hoàn toàn trống rỗng.

Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt liếm trên vết sẹo mờ nhạt đó của Tô Vân Cảnh, cẩn thận từng li từng tí để lại dấu vết ẩm ướt đấy, làm cho cả người Tô Vân Cảnh run lên.

Bị người ta chiếm tiện nghi đến chán rồi mà Tô Vân Cảnh vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Phó Hàn Chu cúi xuống, đặt trán lên vai cậu, giọng nói rất nhẹ: \”Tôi không biết…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.