Có điều vấn đề đã được nhóc cool ngầu sửa lại rồi. Cậu làm một chuyện sai khiến Tô Vân Cảnh tức giận nhưng không phải là cực kỳ tức giận.
Mà cậu cũng ngại nhận lỗi với Tô Vân Cảnh, vì thế cậu mới thấp thỏm không yên muốn hỏi thái độ của Tô Vân Cảnh.
Nhưng cậu không thể để cho Tô Vân Cảnh nghe ra nó là gì, vì vậy cậu mới đổi sự việc đó thành thầm yêu.
Tô — Hoàng tử của sự logic — trinh thám thông minh sáng dạ — Vân Cảnh, vừa nhìn đã hiểu bí mật trong lòng nhóc cool ngầu rồi.
Tô Vân Cảnh điên cuồng ám chỉ cho Phó Hàn Chu rằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng: “Nếu tôi là người B này, miễn đó không phải là chuyện lỗi lầm gì lớn, thương thiên bại lý, vi phạm pháp luật, thì đều nằm trong phạm vi chấp nhận của tôi.”
(*Thương thiên bại lý: có thể hiểu là những việc làm tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tình người vi phạm đạo đức)
Khoé mắt Phó Hàn Chu khẽ co giật, từng đợt ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt của cậu: “Chỉ cần không thương thiên hại lý thì đều nằm trong phạm vi cậu có chấp nhận được sao?”
Tô Vân Cảnh đưa ra một câu trả lời cực kỳ chắc chắc nịch: “ Đúng vậy.”
“Ồ”
Tô Vân Cảnh: ???
Vậy rốt cuộc Chu Chu đã làm ra chuyện xấu gì rồi thế?
Tô Vân Cảnh nói bóng nói gió: “Vậy cậu cho rằng cái người A này sẽ làm việc gì không tốt chứ?”
“Để tôi nghĩ thử xem.” Phó Hàn Chu ra vẻ trầm tư suy nghĩ nói : “Ví dụ, vô tình chạm vào một nơi mà không nên chạm vào.”
Tô Vân Cảnh vừa muốn hỏi cái gì thì một đôi tay từ vạt áo của cậu tiến lên thăm dò.
Tay Phó Hàn Chu đặt lên lưng quần của cậu, nóng lòng muốn tiến lên.
Tô Vân Cảnh mơ hồ nghe thấy người trên lưng mình cười nhạt, sau đó lập tức hiểu ra những gì cậu nói, chỗ không nên chạm vào là chỗ nào.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang bị chơi xỏ rồi, Tô Vân Cảnh tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Đêm nay cậu đừng có mong được yên thân.”
Tô Vân Cảnh trở mình đè cậu thiếu niên cao ráo mảnh mai xuống dưới thân, bắt đầu cù lét cậu.
“Đã biết sai chưa?”
Tô Vân Cảnh ấn vào người đang cuộn tròn bên dưới cậu, thiếu niên xinh đẹp kia bị nhột tới mức run rẩy.
Lo sợ rằng cậu sẽ phản kháng lại, đôi chân của Tô Vân Cảnh kẹp chặt phần thân dưới của cậu. Nhưng Tô Vân Cảnh không thể ngờ cậu lại vô cùng ngoan ngoãn, không đá không cào mà phản kháng lại.
Khi bị buồn tới mức không thể chịu đựng được nữa, cậu mới lắc lư qua lại như một con cá chép dạt vào bờ.
Đuôi mắt của Phó Hàn Chu hằn lên những vết đỏ mọng, như một đoá hoa hải đường vô cùng nở rộ, màu sắc đẹp mắt.
Biển sao dưới mắt cậu vô cùng trong suốt, tất cả đều là bóng dáng của Tô Vân Cảnh, lặng lẽ, lưu luyến triền miên.