Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 4

Quan hệ loại này là không bình đẳng, lúc thích thú thì sẽ đối với mi ôn hòa hữu hảo, sẽ dùng một ít vật nhỏ thu hoạch tín nhiệm của mi.

Nhưng đến lúc chán rồi thì sẽ kết thúc trò chơi này, không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của mi. Phó Hàn Chu đã sớm đoán trước được ngày này, vậy nên hắn không có kỳ vọng gì với Tô Vân Cảnh.

Do đó, hắn sẽ không thất vọng như nhóc béo.

Trên thế giới này sẽ không có ai theo mi đến cuối cuộc đời, vậy nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Việc Phó Hàn Chu lạnh nhạt làm nhóc béo cảm thấy hắn giống một người máy không có tình cảm.

Không tìm được câu trả lời ở chỗ Phó Hàn Chu, nhóc béo tức giận rời đi. Nó thề trong lòng rằng, chờ đại ca trở lại, nó nhất định sẽ nói với đại ca về mặt lạnh lùng của Phó Hàn Chu này.

Không có Phó Hàn Chu thì nó chính là đàn em số một của đại ca rồi. Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, nước miếng cảm động của nhóc béo chảy xuống.

———————

Bởi vì bị bệnh, Tô Vân Cảnh đã bỏ lỡ cả kỳ thi cuối học kì.

Ở bệnh viện mấy ngày rồi mà sau khi về nhà Tô Vân Cảnh vẫn bị Tống Văn Thiến cưỡng chế nằm trên giường thêm hai ngày. Tô Vân Cảnh lòng như lửa đốt, quan hệ giữa cậu và Phó Hàn Chu khó khăn lắm mới tiến triển chút xíu, một tuần bị bệnh, rau kim châm đều lạnh rồi.

Thể chất của cơ thể này rất không tốt, dù chỉ là một cơn sốt thôi cũng có khả năng hôn mê nhập viện, cậu chịu tội không nói lại còn tốn không ít tiền của cha mẹ nguyên chủ.

Bởi vì căn bệnh của nguyên chủ, hai vợ chồng ném vào bệnh viện mười mấy vạn rồi. Ở thời điểm này, mười mấy vạn không phải con số nhỏ. Cũng may điều kiện gia đình nguyên chủ không tồi, trong thị trường vật liệu xây dựng mở một cửa hàng ngũ kim

Sau khi Tô Vân Cảnh nghe lời ở nhà hai ngày thì Tống Văn Thiến mới thả cậu ra ngoài thông khí.

Tháng bảy trời hè nóng bức, dù là chạng vạng rồi cũng chẳng có cơn gió mát nào cả, thời tiết oi bức làm người khác ít ra hóng mát hơn. Tô Vân Cảnh mồ hôi đầy đầu, mặt đầy mồ hôi, cả gương mặt trắng nõn bị hun đến đỏ bừng.

Cậu mua mười que đá bào giá hai mao tiền một que từ quầy bán quà vặt, người bán hàng thấy cậu mua nhiều còn tặng thêm một que. Xách theo đá bào, Tô Vân Cảnh lau mồ hôi đi vào cô nhi viện.

Thấy Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng xuất hiện, nhóc béo chạy như bay tới chỗ cậu.

\”Chia cái này cho mọi người đi, tớ không có tiền mua nhiều, hai người một cái, trước khi ăn nhớ rửa tay.\”

Tô Vân Cảnh đưa túi thực phẩm trong tay cho nhóc béo.

\”Đại ca, tớ có việc muốn nói với cậu!\”. Nhóc béo quấn lấy Tô Vân Cảnh tố cáo tội ác của Phó Hàn Chu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.