Cầm ván trượt tuyết, Đường Vệ liền không kịp chờ đợi mà lướt trên tuyết.
Phó Hàn Chu không có hứng thú gì đối với trượt tuyết, cậu cũng không muốn trang bị, mặc một bộ áo lông dày, dài quá gối đứng trong tuyết.
Tô Vân Cảnh sợ nhóc cool ngầu bị cảm, bảo cậu vào bên trong phòng chờ bọn họ.
Phó Hàn Chu kiên quyết muốn ở bên cạnh xem Tô Vân Cảnh trượt tuyết: “Khi nào quá lạnh, tôi sẽ vào trong phòng.”
Tô Vân Cảnh: “Được rồi.”
Lâm Liệt bên kia đã trang bị xong, thúc dục Tô Vân Cảnh tới đó để dạy cậu trượt tuyết.
Tô Vân Cảnh lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thử loại vận động của người có tiền này, đeo kính an toàn, ngoan ngoãn học tập với Lâm Liệt.
Bọn họ sử dụng dốc trượt VIP, ngoại trừ mấy người bọn cậu thì không có ai khác làm phiền.
Trước giờ Đường Vệ chưa từng thấy sảng khoái như vậy, trượt một mình chán quá liền chạy tới quấy rối Tô Vân Cảnh và Lâm Liệt.
Mỗi lần Đường Vệ qua đây đều sẽ vung lên một trận tuyết, bông tuyết trắng nhỏ vụn xen lẫn trong gió lạnh, bay thẳng lên mặt Tô Vân Cảnh và Lâm Liệt.
“Đuổi tôi đi, đuổi kịp thì ông Đường đây sẽ mua kẹo cho các cháu ăn.”
Đường Vệ cao giọng cười lớn, huơ huơ gậy trượt tuyết như ngựa pony nhỏ đang mừng rỡ, cực kỳ trẻ con.
Trên mặt Lâm Liệt đều là tuyết, cậu ta cố nhịn cơn tức giận, tiếp tục dạy Tô Vân Cảnh: “Đừng để ý đến cậu ta.”
Chẳng bao lâu, Đường Vệ lại trượt đến, khều gậy trượt tuyết một cái, lại là một làn tuyết nhân tạo bay tới.
“Tới đi.” Đường Vệ được nước lấn tới khiêu khích: “Đuổi kịp được ông Đường đây không? Đồ gà, ha ha ha ha ha.”
Tô Vân Cảnh:…
Không thể không nói, năng lực gây thù chọc hận của người này rất tốt, Tô Vân Cảnh là một người tốt tính mà cũng cảm thấy Đường Vệ có chút thiếu đòn, chứ đừng nói đến Lâm Liệt.
Sở dĩ Đường Vệ gây thù chuốc hận phần lớn lý do đến từ quá khứ.
Lần trước cậu ta lấy thắt lưng quất Lâm Liệt một cái, sau đó bị bắt được, vậy mà tên họ Lâm lại lấy thắt lưng trói tay chân của cậu ta, còn buộc cậu ta làm đề số học.
Lâm Liệt sẽ nói trước mạch suy nghĩ giải đề một lần cho Đường Vệ, sau đó sẽ để cậu ta làm đề tương tự.
Làm sai một câu, liền lấy cành cây nhà Đường Vệ dùng trang trí để đánh cậu ta.
Cành cây rất nhỏ, giống như mầm non mới trổ của cây liễu, quất lên người cực kỳ đau rát.
Đường Vệ vẫn ghi hận việc này đến bây giờ, vất vả lắm mới có cơ hội trả thù, vậy là cậu ta liền chơi hết mình.
Trong bông tuyết bay lả tả, trán Lâm Liệt bao phủ một tầng sương lạnh, cậu ta nở nụ cười thâm trầm: “Thiếu con mẹ nó đòn thật rồi.”