Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 37

Mấy ngày nay, tâm tình Phó Hàn Chu cứ lên xuống phập phồng, sau khi đứng sát biên giới nổi giận của Tô Vân Cảnh mới khôi phục lại bình thường một chút.

Phó Hàn Chu quyết định học lại lớp mười hai một năm, cùng Tô Vân Cảnh đi thi đại học, cho nên khoảng thời gian này đang học tập rất khắc khổ.

Hiếm khi Tô Vân Cảnh có được lúc rảnh rỗi, vừa mới online QQ đã có rất nhiều ava tinh tinh hiện lên.

Những bạn học của nguyên chủ trước đây, thấy Tô Vân Cảnh bình thường không online, tin nhắn trả lời lại không mấy tích cực, dần dần cắt đứt liên lạc.

Người còn liên hệ cũng chỉ có ba người Đường Vệ, Lâm Liệt và Trần Việt Siêu.

Đường Vệ nhắn cho Tô Vân Cảnh một tin xác nhận, cậu ta mời cậu vào một nhóm tên là Tứ Đại Thiên Vương Nam Trung.

Cảm giác trẻ trâu đập vào mặt khiến mí mắt Tô Vân Cảnh giật giật nhưng vẫn ấn nút đồng ý vào nhóm.

Bí mật đứng đầu Đường môn: “Cái đệt, rốt cuộc Văn Tử cậu cũng online, ông đây còn tưởng rằng cậu bị người ta làm thành xác ướp rồi chứ.”

Nghe tiếng biết người: “…”

Hãy gọi tôi là Lâm tổng: “Đã lâu không gặp, Văn Từ.”

Tô Vân Cảnh vừa định trả lời, Đường Vệ liền gửi một lời mời gọi video.

Sau khi Tô Vân Cảnh ấn đồng ý, Đường Vệ và Lâm Liệt cùng xuất hiện ở màn hình máy vi tính.

Tô Vân Cảnh có chút kinh ngạc: “Sao hai người các cậu lại ở cùng nhau?”

Nhắc tới việc này Đường Vệ liền nổi giận: “Cậu hỏi tên chó này đi, má, vào cuối tuần lại nhất định muốn đến nhà tôi học bổ túc, học bổ túc cái quỷ, ông đây định học bài sao? Suy nghĩ viển vông!”

Lâm Liệt cũng không tức giận, thong thả nói: “Là ai cuối tuần trước hơn nửa đêm chạy đến nhà tôi, lau nước mắt nói…”

Không đợi Lâm Liệt nói xong, Đường Vệ cuống quít chặn miệng cậu ta lại: “Đệt, con mẹ nó cậu câm miệng cho tôi, đừng nói nữa.”

Cuối tuần trước Nam Trung thi giữa kỳ, Đường Vệ hai lần liền đứng thứ nhất đếm ngược, bị ba mẹ cậu ta cùng đánh một trận, tiến hành “dịu dàng” dạy dỗ một lần.

Đường Vệ cũng không sợ bị đánh, nhưng không thích bọn họ cứ lấy con nhà người khác ra so sánh với cậu ta.

Đường Vệ bị tổn thương lòng tự trọng, bỏ nhà ra đi, đến nhà Lâm Liệt ở một đêm.

Ở trong mắt ba mẹ Đường Vệ, Lâm Liệt coi như là “con nhà người ta”, tuy rằng thứ hạng trong lớp của cậu ta chỉ thường thường nhưng thành tích khoa học tự nhiên rất chói mắt.

Dưới sự giảng hòa của Lâm Liệt, người nhà Đường Vệ đã hòa thuận lại.

Hôm nay Lâm Liệt đến tìm Đường Vệ cũng không trông mong cậu ta có thể học tập cho giỏi, nhưng dù sao cũng phải giả bộ, để cho ba mẹ thấy cậu ta có lòng hăng hái tiến thủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.