Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 36

Từ phía sau lặng lẽ đến gần mục tiêu, sau đấy ôm lấy eo kẻ đó, lấy đầu gối đụng vào khớp sau đầu gối của người ta.

Đợi đến khi đầu gối đối phương nhũn ra ngã rạp về phía trước thì buông kẻ đó ra, nhanh chân tẩu thoát.

Nhưng Phó Hàn Chu thì lại khác, cậu chuyển trường đến lâu như thế rồi vẫn gần như chẳng giao tiếp với ai, hình tượng vốn dĩ vẫn luôn là \”hoàng tử băng giá\” trong miệng các học sinh nữ.

Thế mà giờ bị người ta ấn trên bàn đùa giỡn. Thật đúng là một kỳ quan.

\”Biết sai chưa hả?\’

\”Còn dám lộn xộn nữa không?\”

Hiếm khi Tô Vân Cảnh so đo với Phó Hàn Chu như thế, bắt cậu phải nhận là mình sai rồi thì mới dừng tay lại.

Bàn của hai người họ lệch đi một khoảng dài, Tô Vân Cảnh chỉnh lại bàn học, ngồi vào chỗ của mình.

Phó Hàn Chu nhoài trên bàn khẽ thở hổn hển, đuôi mắt nhuốm lên màu đỏ ướt át, trông động lòng người vô cùng.

Nét cười chưa biến mất, vẫn còn vương trong đôi đồng tử đen nhánh kia, trông nó hệt như viên đá vỏ chai còn ướt nước, vừa đen vừa sáng, đôi mắt cong lên một đô cung xinh đẹp.

Tô Vân Cảnh nhìn hàng mi vừa dày vừa cong vểnh kia, bất ngờ làm một hành động mà chính cậu cũng chẳng ngờ tới: vươn tay, sờ hàng mi ấy bằng bụng ngón tay mình.

Có vẻ là hơi nhột, Phó Hàn Chu bèn nhắm mắt lại.

Đợi đến khi Tô Vân Cảnh rút tay về, cậu lập tức mở to mắt, tiếp tục nhìn Tô Vân Cảnh thật sâu.

Bên trong ánh mắt lấp đầy nỗi quyến luyến, bịn rịn không thôi.

Tô Vân Cảnh ngớ cả người, rồi lòng cậu như tan chảy.

\”Tâm trạng tốt rồi hả?\” Tô Vân Cảnh khẽ khàng hỏi cậu.

Phó Hàn Chu nhoẻn miệng cười, chẳng đáp câu nào.

Có cậu ở đây, thì tâm trạng tôi sẽ luôn luôn tốt.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao trong tiết, Tô Vân Cảnh cầm túi sưởi ấm đi sạc điện, lúc quay về, Phó Hàn Chu đã pha xong cho cậu cốc trà sữa rồi.

Tô Vân Cảnh nhấp một ngụm trà sữa, đưa ly cho Phó Hàn Chu để cậu dùng nó sưởi ấm tay.

Phó Hàn Chu lười nhác nằm trên bàn, hai tay ôm lấy ly trà sữa.

Tô Vân Cảnh vẫn còn đang chỉnh lý lại mớ tài liệu học, thỉnh thoảng thì quay sang hút một ngụm trà sữa.

Ánh mắt Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh thoáng cụp xuống, đôi môi mềm ướt át ngậm lấy ống hút, yết hầu nhô ra ngay cổ họng kia khẽ nhấp nhô, cảnh tượng ấy khiến đôi mắt của Phó Hàn Chu chợt trở nên mờ mịt.

Cậu vươn tay, dùng bụng ngón cái cọ lấy yết hầu của Tô Vân Cảnh.

\”Đừng lộn xộn.\” Tô Vân Cảnh ngại nhột nên lập tức đẩy tay Phó Hàn Chu, tiếp tục cúi đầu chỉnh lý tiếp tài liệu dành cho Phó Hàn Chu.

Hiện giờ Phó Hàn Chu đang nỗ lực cực độ để bổ túc hết số kiến thức bị mất ở năm cấp hai, vậy là Tô Vân Cảnh bèn sửa sang lại số tài liệu học tập năm lớp mười một, sau này khi Phó Hàn Chu học đến phần này sẽ có thể nhìn từ tài liệu học của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.