Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 34

Tô Vân Cảnh vừa dắt Phó Hàn Chu đang phát bệnh đi, vừa lo rằng tên cầm dao ban nãy sẽ quay trở lại. Thời điểm này người qua kẻ lại thưa thớt, đèn đường cũng bị hỏng, ai biết được, biết đâu tên đó quay lại tấn công nữa thì sao.

Hành động của đối phương rõ ràng là nhằm vào Phó Hàn Chu.

Nhưng mà dường như không có ý định sát hại cậu, bởi vì hướng mà người đó nhằm vào là cánh tay của Phó Hàn Chu, cho nên khi Tô Vân Cảnh vươn tay kéo Phó Hàn Chu lại mới bị thương ở chỗ đó. Cũng còn may Phó Hàn Chu không làm to chuyện, chỉ một mực muốn hút máu trên tay cậu.

Lúc đến phòng khám, bác sĩ kiểm tra qua thì thấy vết thương không sâu, chỉ băng bó lại cho Tô Vân Cảnh. Phó Hàn Chu ngồi ngay bên cạnh Tô Vân Cảnh, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, trên đôi mắt hẹp dài được phủ lên một bàn tay.

Tô Vân Cảnh sợ tình trạng của cậu sẽ trở nặng, nên không muốn để Phó Hàn Chu nhìn quá trình bác sĩ băng bó cho mình. Cảm nhận được Phó Hàn Chu ngồi chẳng yên, Tô Vân Cảnh mới nói: “Đừng ngọ nguậy.”

“Có đau không?” Đôi bàn tay Phó Hàn Chu nắm chắc cánh tay của Tô Vân Cảnh, cổ họng nhấp nhô: “Còn… máu chảy nữa không?”

Thật ra, cậu muốn hỏi là còn sâu không. Nhưng Tô Vân Cảnh vẫn luôn miệng nói nó không phải sâu, mà là máu.

“Sắp xong rồi, bác sĩ đang trị thương cho tôi này. Sẽ xong nhanh thôi.” Tô Vân Cảnh an ủi Phó Hàn Chu.

Bác sĩ phòng khám không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát hai người họ một cái. Sau khi đã băng bó kỹ, bác sĩ đứng lên soạn ít thuốc hạ sốt cho Tô Vân Cảnh. Chờ cho bác sĩ đi khuất, lúc nào Tô Vân Cảnh mới thả tay khỏi mắt Phó Hàn Chu, giơ phần tay băng vải lên cho cậu nhìn.

“Nhìn xem, đâu có sâu bọ gì đâu nào?”

Phó Hàn Chu dè dặt cầm lấy bàn tay của Tô Vân Cảnh, chẳng nói câu nào.

Bác sĩ lấy ra mấy loại thuốc hạ sốt rồi dặn dò Tô Vân Cảnh hai ngày nữa đến thay băng, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng đụng nước.

Trả tiền xong, Tô Vân Cảnh cầm theo thuốc cùng Phó Hàn Chu đi về.

Trông như Phó Hàn Chu đã trở lại bình thường, hoặc không. Suốt cả quãng đường về cậu một mực cầm tay Tô Vân Cảnh, sóng vai đi cùng Tô Vân Cảnh, trông dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

“Báo cảnh sát chưa?” Phó Hàn Chu đột ngột hỏi một câu.

Tô Vân Cảnh lại lắc đầu: “Còn chưa nữa.”

Phó Hàn Chu chẳng nói gì thêm, ánh mắt sâu thăm thẳm cụp xuống, cũng không biết là đang nghĩ ngợi điều gì.

Tô Vân Cảnh báo cảnh sát, ở đồn cảnh sát lấy lời khai với Phó Hàn Chu.

Dựa theo kinh nghiệm phá án nhiều năm qua, cảnh sát có cùng suy đoán với Tô Vân Cảnh, họ đều cảm thấy đây là ân oán cá nhân. Vì nếu có ý định cướp bóc thì không thể nào ngay lập tức vung dao xuống tay được. Nghe được chuyện Tô Vân Cảnh bị người ta đâm bị thương, Văn Yến Lai cùng Thẩm Niên Ôn ngay lập tức ngồi máy bay quay về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.