Phó Hàn Chu cụp mắt nhìn chút tóc nơi vành tai Tô Vân Cảnh kia, vươn tay gạt mái tóc đen ra, để lỗ rõ hình dáng cái tai của Tô Vân Cảnh.
“Đừng để cậu ta ở trong phòng chúng ta, đừng tùy ý dẫn bất kỳ ai về nhà.”
Tô Vân Cảnh thở dài một tiếng: “Tật xấu của cậu cũng nhiều thật đấy nhỉ??
Vành tai nhạt màu gần như trong suốt dưới ánh đèn, đột nhiên Phó Hàn Chu dùng tay bóp lấy, giọng điệu hung dữ: “Tôi nhiều tật xấu đấy.”
Bóp một lúc thì buông ra, Phó Hàn Chu dùng bụng ngón tay ma sát cái tai mềm của Tô Vân Cảnh, giọng nói lại trở nên ngoan ngoãn: “Nhưng những chuyện khác, tôi đều nghe theo lời cậu.”
Muốn cậu ngoan như thế nào, thì cậu ngoan như thế đó.
Cảm thấy có chút ngứa, Tô Vân Cảnh giơ tay lên đập cái tay hơi lạnh của Phó Hàn Chu ra.
Tô Vân Cảnh cũng không có phản ứng lớn gì với lời hứa sẽ nghe lời của Phó Hàn Chu.
Thời gian này, nhóc cool ngầu đã trở nên rất tốt rồi, tuy rằng thi thoảng sẽ gây chuyện, nhưng chỉ cần không gây hại cho người khác, đa số việc Tô Vân Cảnh vẫn sẽ nghe theo cậu.
Bây giờ vấn đề là phải nói với Giang Sơ Niên như thế nào đây, cậu đã đồng ý với người ta rồi. Nếu như chỉ là người bình thường, Tô Vân Cảnh từ chối thì đối phương cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Giang Sơ Niên thì lại khác.
Dường như nhìn ra được sự khó xử của Tô Vân Cảnh, lông mày Phó Hàn Chu hơi cau lại, cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp trước.
“Không được để cậu ta tới nhà.” Phó Hàn Chu lùi một bước: “Cùng lắm thì tôi đồng ý cùng cậu tới nhà cậu ta ở một đêm.”
Tô Vân Cảnh suy nghĩ thấy cũng được, gọi điện thoại hỏi Giang Sơ Niên.
Ba Giang mẹ Giang rất có thiện cảm với Tô Vân Cảnh, yên tâm lúc trong nhà không có người lớn, để cậu ngủ lại làm bạn với con trai mình.
Buổi sáng thứ bảy, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đã tới nhà Giang Sơ Niên từ sớm.
Ba mẹ cậu ấy đã lên chuyến tàu hỏa lúc sáu giờ bốn mươi rồi.
Thực ra nhà Giang Sơ Niên không thiếu tiền, mấy năm nay hai vợ chồng cũng kiếm được gần một trăm vạn.
Mấy chục vạn lúc này, ở thành phố vẫn còn chưa tăng giá nhà đất thì có thể mua được mấy căn nhà.
Nhưng hai người đã từng trải qua những ngày tháng khổ cực, thêm việc cơ thể Giang Sơ Nhiên có khuyết tật, hai người bọn họ ăn uống tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai của Giang Sơ Niên.
Phó Hàn Chu có ý kiến rất nhiều với nhà của Giang Sơ Niên, nhà hai bọn họ cách nhau một con phố, Tô Vân Cảnh định buổi trưa và buổi tối về nhà ăn cơm. Nhưng dù chỉ để Giang Sơ Niên sang ăn hai bữa cơm thôi, Phó Hàn Chu vẫn không vui.
Gần đến buổi trưa, Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh tới chợ thức ăn ở gần đó mua thức ăn, bữa trưa là Phó Hàn Chu nấu.
Tô Vân Cảnh ở trong bếp giúp đỡ.