Tô Vân Cảnh đạp xe đạp, chở Phó Hàn Chu đi qua từng phố lớn ngõ nhỏ.
Gió lạnh đầu mùa đông thổi qua bên tai, tóc bị thổi loạn tùy ý tung bay trong gió.
Đã lâu Tô Vân Cảnh không đạp xe đạp, cũng lâu rồi không chở ai, thật đúng là gợi lên hồi ức không ít kỷ niệm thời niên thiếu.
\”Cậu chỉ muốn một chiếc xe đạp thôi sao?\” Tô Vân Cảnh hơi nghiêng người hỏi Phó Hàn Chu.
Tay Phó Hàn Chu đặt trên vòng eo rắn chắc của Tô Vân Cảnh, tuy rằng cách lớp vải dày nhưng vẫn có hơi ấm truyền đến lòng bàn tay của cậu.
Tâm trạng của cậu rất tốt, khẽ \”ừm\” một tiếng.
Tiếng \”ừm\” kia bay thoáng qua, rồi tan vào trong gió, theo gió lạnh thổi về bốn phương.
Khóe mắt Tô Vân Cảnh trông thấy phía trước có một quán trà sữa, ánh mắt sáng lên, có phần nóng lòng muốn thử.
\”Cậu uống trà sữa không?\” Tô Vân Cảnh liếm môi dưới.
Nhắc tới thật xấu hổ, cậu là một anh chàng vô cùng thích uống trà sữa trân châu, như có chứng ám ảnh thích nhai viên trân châu nhồi bột bên trong, cảm giác vô cùng thoải mái. Còn Phó Hàn Chu thì không thích toàn bộ đồ ngọt, bao gồm cả thứ trà sữa dinh dính sền sệt. Nhận ra sự vui vẻ trong lời nói của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu hỏi cậu: \”Cậu muốn uống vị gì?\”
\”Vị thường là được, muốn cốc cỡ vừa.\” Tô Vân Cảnh hãm phanh dừng xe lại.
Không đợi tới khi dừng hẳn, Phó Hàn Chu liền xuống khỏi ghế sau xe đạp, đôi chân dài thản nhiên bước đi mua trà sữa vị thường cho Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh chống một chân xuống, chờ đợi Phó Hàn Chu trở lại.
Khoảng thời gian này quán trà sữa vẫn vắng người, rất nhanh Phó Hàn Chu đã cầm cốc trà sữa vị thường cỡ lớn quay lại. Cắm ống hút vào trong cốc trà sữa, Phó Hàn Chu tự tay đưa cho Tô Vân Cảnh. Nhân lúc còn nóng, Tô Vân Cảnh nhanh chóng hút một hơi, miệng ậm ờ hỏi: \”Cậu không uống à?\”
Có lẽ cô gái gái bán trà sữa thấy vẻ ngoài Phó Hàn Chu ưa nhìn, cho nên cho rất nhiều trân châu.
Phó Hàn Chu lắc đầu: \”Tôi không uống hết được đâu, uống chung cốc với cậu đi.\”
Tô Vân Cảnh không cảm thấy có gì không ổn, lại hút thêm hai ngụm lớn, hút không ít viên trân châu ra, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Đưa trà sữa lại cho Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nhai viên trân châu, tựa như thủy thủ ra sức ăn rau chân vịt, hăng hái phấn chấn.
Phó Hàn Chu ngồi vào ghế sau xe, Tô Vân Cảnh đạp chân một cái, gió bên tai lại thổi mạnh.
Phó Hàn Chu cầm cốc trà sữa nóng hổi.
Khi xe đạp dừng ở cột đèn giao thông đầu đường, từ phía sau Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đưa tới bên miệng cậu. Tô Vân Cảnh cảm thấy Tiểu Phó phục vụ rất đúng lúc, ánh mắt mang theo ý cười nhìn xuống, hút một ngụm trà sữa lớn.
Đèn xanh sáng lên, Phó Hàn Chu thu tay về.
Cậu nhìn ống hút hơi ẩm ướt, cúi đầu ngậm xuống, nhã nhặn hút một ngụm.