Phòng khách sạn rất ấm áp, màu đèn cũng là màu ấm, rọi xuống từng ánh sáng màu cam, nhìn rất ấm áp dễ chịu.
Trong lòng Phó Hàn Chu cũng ấm áp dễ chịu.
\”Hôm nay là sinh nhật cô tôi, còn sinh nhật cậu là ngày nào?\” Tô Vân Cảnh dùng giọng điệu rất tự nhiên để hỏi cậu ấy.
Sợ sẽ khiến đối phương nghi ngờ nên Tô Vân Cảnh còn cố gắng tăng thêm một câu: \”Haiz, sinh nhật của tôi thì qua từ sớm rồi.\”
Thật ra, ở cái tuổi này của hai người thì hỏi sinh nhật cũng rất bình thường.
Con trai mà, luôn thích làm đại ca, chỉ cần lớn hơn đối phương một ngày, là đã như thể chiếm được lời to, bắt người ta gọi là anh cho bằng được.
Nhưng Tô Vân Cảnh lại thấy chột dạ, bởi vì cậu đã biết sinh nhật của Phó Hàn Chu, nhưng đang cố tình giả ngu.
Ban đầu cậu đã chột dạ rồi, mà lúc này Phó Hàn Chu lại hỏi ngược một câu: \”Cậu không biết à?\”
Bên tai Tô Vân Cảnh tê rần, trong lòng chửi thề mấy tiếng.
Phó Hàn Chu nằm trên giường, ánh mắt đen nhánh bị đèn nhuộm thành màu đường mật, nồng đậm như muốn tan chảy.
Tô Vân Cảnh vừa quay đầu lại thì đã va vào ánh mắt phượng thâm sâu như biển cả kia.
Dường như bị thứ gì đó đâm vào, trong một thoáng, Tô Vân Cảnh đã rất bối rối.
Đầu óc Tô Vân Cảnh trống rỗng rất lâu, mãi một lúc lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình: \”Nghe cậu nói kìa, chẳng lẽ tôi phải biết sinh nhật của cậu sao?\”
Tô Vân Cảnh cười giả lả.
\”Tôi cứ tưởng là cậu nhớ.\” Ánh mắt Phó Hàn Chu nhàn nhạt.
Trái tim của Tô Vân Cảnh như như bị Phó Hàn Chu kéo ra, bị lời này của cậu ấy khiến cho không biết phải làm sao. Phó Hàn Chu thu mắt lại, nhàn nhạt mở miệng: \”Lần trước cậu mua vé máy bay cho tôi, không phải là dùng thẻ căn cước của tôi sao? Tôi cứ tưởng là cậu sẽ nhớ sinh nhật của tôi chứ, là ngày mười tháng chín.\”
Tô Vân Cảnh suýt chút nữa đã bị Phó Hàn Chu hù chết, cậu còn tưởng rằng mình bị lộ thân phận rồi chứ.
Lần trước, lúc Tô Vân Cảnh đặt vé máy bay cho Phó Hàn Chu, thấy cậu ấy đã đổi tháng sinh, lúc ấy còn hơi kinh ngạc.
Nhóm thẻ căn cước này của họ, tháng sinh vẫn là dựa theo ngày âm lịch. Về sau thống nhất cả nước đổi thành dương lịch, không cho phép dùng âm lịch nữa. Tô Vân Cảnh cười gượng, giải thích
Tô Vân Cảnh: …
Cái dục vọng chiếm hữu chết tiệt này!
Khi còn bé, Phó Hàn Chu không cho phép cậu tặng kẹo cho người khác, sau này lại không cho phép cậu mua kẹo hồ lô cho người khác. Sau khi lớn lên thì lại biến thành không cho phép tìm người khác làm bài tập à?
Dục vọng chiếm hữu mạnh như thế, bạn gái tương lai của cậu làm sao chịu được đây?
Tô Vân Cảnh không thể nào tưởng tượng được, Phó Hàn Chu khi yêu đương với người khác sẽ trở nên như thế nào nữa.