Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 24

Trong nhà không chỉ có Phó Hàn Chu uống thuốc Đông y, Văn Hoài Sơn cũng bị Quách Tú Tuệ ép buộc đẩy tới chỗ các bác sĩ Đông y xem bệnh.

Quách Tú Tuệ nấu một lần hai nồi, cho dù là phòng bếp hay phòng khách đều tràn đầy mùi thuốc Đông y. Văn Hoài Sơn cũng không thích uống mấy thứ thuốc đắng đó, mắt không thấy tâm không phiền mà trở về phòng đọc sách…

Sau khi nấu xong, hai chén thuốc màu nâu bốc hơi nóng cùng vị đắng ngắt. Phó Hàn Chu và Văn Hoài Sơn thành ông cháu cùng khổ, bị Quách Tú Tuệ bắt uống thuốc.

Tô Vân Cảnh chờ ở bên cạnh, vô tâm xem náo nhiệt.

Sau khi nhíu lông mày uống hết, Phó Hàn Chu bỏ hai viên kẹo sữa vào trong miệng, còn Văn Hoài Sơn ăn hai viên đường phèn. Thấy hai ông cháu không để thừa trong bát, lúc này Quách Tú Tuệ mới hài lòng cầm bát trở về phòng bếp.

Phó Hàn Chu bị chịu khổ vì thuốc Đông y, sau khi trở về phòng liền nằm ở trên giường, mái tóc dài như mực xõa ra, mặt mũi thanh tú tinh xảo. Nhìn thoáng qua, cứ như Tô Vân Cảnh đang “kim ốc tàng kiều” vậy.

Tô Vân Cảnh ngồi cạnh bàn để máy vi tính, đưa lưng về phía Phó Hàn Chu, hỏi: “Cậu về đây là đi máy bay hay ngồi tàu hỏa?”

Con ngươi Phó Hàn Chu đen nhánh một mảnh.

“Có lẽ đi máy bay phải không, máy bay tương đối nhanh.” Tô Vân Cảnh tự hỏi tự trả lời.

Tô Vân Cảnh đang tra trên mạng chuyến bay từ Hành Lâm trở về thủ đô.

Chức năng mua vé máy bay trên mạng vừa mới được nghiên cứu ra chưa được bao lâu, số người đặt mua không tính là nhiều.

“Chuyến bay ba giờ chiều mai, cậu thấy cái này được không?” Tô Vân Cảnh quay đầu hỏi Phó Hàn Chu: “Đúng lúc mai là thứ bảy, tôi có thể tiễn cậu đến sân bay.”

Phó Hàn Chu nâng hai tay lên, đặt cằm trên mu bàn tay.

Cậu nằm sấp, xương cổ nổi lên.

Hai mảnh xương mỏng sau lưng giống như hai cây cung cong, cách lớp vải cũng có thể thấy rất rắn chắc, chất chứa sức mạnh cơ bắp. Nhìn hình thể, rõ ràng như là một con thú dữ, nhưng không biết vì sao lại khiến cho người khác cảm thấy đây là một người cần vuốt ve. Tô Vân Cảnh có chút mềm lòng nhưng thái độ vẫn không thay đổi.

“Cậu không thể cứ ở chỗ này mãi được, cậu phải trở về Nam Trung học cho đàng hoàng.” Tô Vân Cảnh nói lý.

Giảng đạo lý xong, cậu bắt đầu nói đến tình người: “Còn mấy tháng nữa là được nghỉ đông rồi, đến lúc đó cậu có thể tới tìm tôi chơi.”

Phó Hàn Chu không tin lời này của Tô Vân Cảnh.

Trước kia đã từng chịu thiệt thòi như vậy một lần rồi. Sau này có ai nói lời như thế với cậu, cậu cũng không tin.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Phó Hàn Chu không biểu hiện ra ngoài nét mặt, nói theo ý của Tô Vân Cảnh: “Ừm, cậu đặt vé máy bay đi.”

Phó Hàn Chu thu lại móng vuốt nhọn, trông giống như một loài động vật lớn họ mèo vậy, khiến người ta rất muốn vuốt ve. Cậu nâng mí mắt mỏng lên nhìn Tô Vân Cảnh, ánh mắt chuyên chú vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.