Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 21

Ông của nguyên chủ hồi trẻ bị thương ở đầu gối, trời cứ chuyển lạnh là bệnh cũ lại tái phát, chiều hôm qua đã nhập viện.

Sáng nay bà của nguyên chủ mới gọi điện thoại tới nói chuyện này.

Tuy rằng sức khỏe không có gì đáng ngại nhưng Văn Yến Lai vẫn muốn đưa Tô Vân Cảnh tới xem xem. Trước khi bà ấy ra ngoài đã nói với Tô Vân Cảnh chuyện về quê cùng mình.

Tô Vân Cảnh có chút xấu hổ.

Lúc đó cậu đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không hề nghe rõ Văn Yến Lai nói gì, chỉ tùy tiện đáp lại một câu, đồng thời cũng theo thói quen kéo chăn trùm trên đầu Phó Hàn Chu xuống.

Lúc đó Phó Hàn Chu cũng chưa dậy, sau khi Tô Vân Cảnh kéo chăn của cậu xuống, cậu lại kéo lên.

Giống như một con sóc tìm động ngủ.

Cũng may là kịp giờ, Tô Vân Cảnh cầm chứng minh thư của mình, thay quần áo rồi vội vàng đi xuống lầu cùng Văn Yến Lai. Trợ lý quen thuộc của Văn Yến Lai đã ở dưới lầu chờ họ.

Thứ hai Phó Hàn Chu không đi học sớm, tới khi tiếng chuông vào lớp lúc tám giờ dồn dã reo lên thì mới bước vào lớp học. Phó Hàn Chu luôn là học sinh đi học muộn nhất lớp, không ngờ lần này vị trí bên cạnh cậu ấy vẫn còn trống. Chuông vào lớp đã reo rồi mà Tô Vân Cảnh vẫn chưa tới.

Phó Hàn Chu nằm bò trên bàn, nhìn chỗ trống bên cạnh, giống như đang nghĩ gì đó, cũng giống như chẳng nghĩ gì.

Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Mãi tới khi tan học, Tô Vân Cảnh cũng chưa tới lớp. Người trong lớp học đều đi rồi, Phó Hàn Chu vẫn nằm bò trên bàn chưa đi.

Nhà lão Ngô có chuyện, xin nghỉ một ngày, tối nay đổi người khác tới đón Phó Hàn Chu. Tài xế mới đến không biết thói quen của Phó Hàn Chu, đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người xuất hiện, ông ta nhịn không được mà đi vào tìm.

Phó Hàn Chu là một người nổi bật ở trường, hỏi thăm lớp của cậu, tài xế bèn tới tìm.

Phòng học của lớp 11-5, ở dãy bàn cuối cùng, có một thiếu niên tóc dài gối đầu lên tay ghé sát vào bàn. Ánh hoàng hôn chiều tà rọi lên người cậu, như thế phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, đẹp đến mê người.

Tài xế tưởng rằng Phó Hàn Chu ngủ rồi, đi tới gọi cậu dậy.

Phó Hàn Chu mở mắt, những vệt nắng cuối cùng của mặt trời sắp lặn chiếu vào mắt cậu, giống như một đóa pháo hoa sắp tàn. Cậu không nói gì, đứng lên đi về cùng tài xế.

Ngày hôm sau Tô Vân Cảnh cũng không tới, vị trí bên cạnh Phó Hàn Chu lại để trống cả ngày. Lão Ngô xử lý xong chuyện đi làm trở lại, thấy Phó Hàn Chu chậm chạp không tan học, ông ấy cũng không vội, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Phó Hàn Chu không giống như những học sinh khác, không mong chờ tan học, thỉnh thoảng trên người còn vương mùi thuốc lá. Hôm nay lão Ngô đợi gần hai tiếng đồng hồ, lâu quá khiến ông ấy nhịn không nổi muốn đi tìm Phó Hàn Chu, nhưng đúng lúc đó thì cậu tới. Thiếu niên tuấn mỹ kéo cửa xe ra, vẫn im lặng như trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.