Thủ đô dù sao cũng là trung tâm thành phố, kinh tế ở đây mấy năm nay phát triển rất nhanh, có một lượng lớn người vì nắm bắt cơ hội nhanh mà trở nên rất giàu có.
Cho dù là chất lượng dạy học hay là đội ngũ giáo viên thì Nam Trung đều đi đầu.
Bởi vậy mà có không ít học sinh nhà giàu, nhưng cũng có cả những gia đình bình thường.
Chính vì lo lắng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá lớn sẽ mang tới những ảnh hưởng không tốt cho học sinh, trường học mới đưa ra quy định có tính cưỡng chế như vậy.
Nói là đón sinh nhật, thật ra là lấy danh nghĩa sinh nhật để bạn bè tụ tập cho vui.
Trần Việt Siêu thích một bạn nữ tên Lý Tử Hân lớp 11-8.
Lý Tử Hân là lớp phó học tập trong lớp, xếp thứ hai mươi toàn khối.
Trần Việt Siêu muốn hẹn Lý Tử Hân nhưng sợ đối phương từ chối, bèn nghĩ cách thông qua bạn thân của Lý Tử Hân, sau đó khéo léo mời Lý Tử Hân cùng đi.
Loại tụ tập này, muốn kéo con gái tới thì phải có một soái ca có diện mạo xuất sắc ở đó mới được.
Tô Vân Cảnh chính là thần thú đó.
Cậu chắc chắn đủ tư cách để làm thần thú.
Tô Vân Cảnh giúp Trần Việt Siêu thu hút không ít con gái tới tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta.
Với chế độ chia đầu người bình đẳng ở Nam Trung, con gái tham gia tiệc sinh nhật cũng sẽ phải trả tiền cơm.
Trần Việt Siêu bất đắc dĩ vuốt vuốt mái: “Học sinh nhà giàu như tôi, muốn thể hiện chút ga lăng mà cũng không được.”
Nghe cậu ta nói câu này, một cô gái liếc nhìn Trần Việt Siêu, hất tóc đuôi ngựa, hừ lạnh nói: “Ai thiếu cậu vài đồng tiền này chứ, tám mươi tệ, cầm đi.”
Lúc này tiền tệ vẫn chưa quá mất giá, tám mươi tệ lúc đó đã tương đương với tiền ăn cơm một tuần của học sinh cấp ba bình thường rồi.
Cô gái nhìn thấy Tô Vân Cảnh ở bên cạnh, vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt sáng lên.
Cô ấy thẹn thùng cười, khách khí hỏi Tô Vân Cảnh: “Chuyện là, thứ sáu Phó Hàn Chu có đi cùng cậu không?”
Tô Vân Cảnh: “… Không đi.”
Cô ấy không có hứng thú với tiệc sinh nhật của Trần Việt Siêu, thứ mà cô ấy hứng thú là muốn hóng hớt chuyện thôi.
Học sinh nữ cả trường không có ai là không tò mò về Phó Hàn Chu, mà bọn họ còn đụng phải một người thân quen với Phó Hàn Chu.
“Không sao, cậu đi là được rồi.” Cô gái chớp mắt, nhìn Tô Vân Cảnh với vẻ mặt chân thành: “Tới lúc đó tớ có thể hỏi cậu vài vấn đề được không? Chỉ mấy câu thôi.”
Tô Vân Cảnh:…
Tuy rằng vẻ mặt cô ấy rất thành khẩn nhưng Tô Vân Cảnh vẫn có thể nhìn ra ý đồ của cô ấy.
Nói sao đây.
Ai có thể cưỡng lại nhóc cool ngầu được chứ?
Một người khó hiểu như vậy, con mẹ nó bản thân Tô Vân Cảnh cũng tò mò muốn chết.