Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 18

Diện mạo, gia thế này của Phó Hàn Chu, lúc đầu có không ít người vây quanh cậu ấy. Đối với những người này, thái độ của Phó Hàn Chu từ đầu tới cuối đều như vậy, không chấp nhận, không từ chối, không phản ứng.

Bạn ngồi bên cạnh cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói gì, bạn đi, cậu ấy cũng sẽ không nói gì. Lâm Liệt và Phó Hàn Chu quen biết sắp một năm rồi, cậu ta dám nói, nếu như có một ngày cậu ta không chủ động tìm cậu ấy nữa, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ không có phản ứng gì.

Cậu ấy chính là một người lạnh lùng như vậy.

Nhưng Lâm Liệt lại cảm thấy người như cậu ấy rất thú vị, còn Đường Vệ thì như một tên thần kinh. Vòng đi vòng lại bên cạnh Phó Hàn Chu chỉ còn lại hai người bọn họ ở lại liều mạng.

Mãi tới mấy ngày hôm trước mới lòi ra một người hàng xóm của Phó Hàn Chu, Văn Từ. Phó Hàn Chu đối với Văn Từ vẫn là nguyên tắc ba không như cũ, không chấp nhận, không từ chối, không phản ứng.

Nhưng Lâm Liệt lại cứ loáng thoáng cảm thấy có chút gì đó không giống nhau. Ít nhất là Phó Hàn Chu sẽ không tự nhiên đi quan sát người khác.

Nhưng cậu ấy sẽ quan sát Văn Từ.

Cụ thể là quan sát cái gì thì Lâm Liệt cũng không rõ.

Giống như là hôm nay, nếu như mặt cậu ta và Đường Vệ bầm tím, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ không hỏi bọn họ đánh nhau với ai.

Lâm Liệt nhìn thoáng qua Phó Hàn Chu, ánh mắt có vài phần ý vị sâu xa.

Dáng vẻ đôi mắt tôi đã nhìn thấu quá nhiều chuyện.

Lâm Liệt đang định “chậc” một cái theo kiểu bá đạo tổng tài hay làm thì tên nhóc thúi Đường Vệ lại lấy trộm bạch tuộc viên ở đĩa cơm của cậu ta.

Trưa nay nhà ăn có món nhật, nhưng lại hạn chế số lượng.

Lâm Liệt may mắn giành được một phần bạch tuộc viên, vốn dĩ không được bao nhiêu, giờ còn bị Đường Vệ dùng đũa gắp đi hai viên, lập tức cảm thấy bực bội. Nhanh tay lẹ mắt, Lâm Liệt đoạt được một viên từ cái miệng chó của cậu ta.

Đường Vệ nhanh chóng nuốt xuống viên còn lại, miệng lập tức phồng lên: “Xem cái tính keo kiệt của cậu kìa, vị này cũng không phải chính cống, chỉ có cậu ngu ngốc mới chọn nó.”

Lâm Liệt: “Cút.”

Chuyện xảy ra tối hôm qua, Tô Vân Cảnh rất lo lắng về tình trạng tâm lý của Phó Hàn Chu.

Bây giờ quan hệ giữa bọn họ không giống lúc nhỏ, Phó Hàn Chu cũng không có khả năng kết bạn với cậu. Tô Vân Cảnh sợ sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy nữa, bản thân lại không kịp thời ngăn lại, Phó Hàn Chu sẽ nhảy xuống dưới.

Nhưng nghĩ lại thì.

Phó Hàn Chu tốt xấu gì cũng là nam phụ của thế giới này, cậu ấy còn chưa gặp mặt nữ chính, có lẽ cũng không tới nỗi như vậy. Nếu không thì hệ thống xuyên sách cũng sẽ không đột nhiên nhắc nhở cậu.

Tô Vân Cảnh nhớ lần đầu tiên Phó Hàn Chu và nữ chính gặp mặt hình như là vào năm học lớp mười một này. Phó Hàn Chu xảy ra tai nạn giao thông, đúng lúc được nữ chính qua đường cứu giúp. Lúc đó Phó Hàn Chu lâm vào hôn mê, nữ chính đưa cậu ấy tới bệnh viện. Cũng chính vì cái nhìn vội vàng thoáng qua của thiếu niên, Phó Hàn Chu đã thích nữ chính. Cậu ấy là một người rất cố chấp với tình cảm, nếu đã thích ai thì nhất định sẽ chờ đợi người đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.