Tô Vân Cảnh không muốn phức tạp hóa vấn đề, hiện giờ cậu muốn ngay lập tức hòa giải với Văn Yến Lai.
Như vậy thì khi bọn họ sống chung mới không cảm thấy xấu hổ. Có điều suy đi nghĩ lại, Tô Vân Cảnh vẫn quyết định rụt rè một chút, lập tức đổi giọng gọi mẹ thì cũng quá mức không có tiết tháo rồi.
Rụt rè thì rụt rè, vẫn phải trấn an Văn Yến Lai để bà ấy biết, cậu chỉ tạm thời không chấp nhận thôi chứ không hề hận bà ấy. Tô Vân Cảnh có thể nói ra lời này đã khiến Văn Yến Lai rất vui rồi. Cậu vừa dứt lời, Văn Yến Lai đột nhiên ôm chầm lấy cậu: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Giọng nói bà ấy có chút run rẩy, cuối câu có chút nghẹn ngào, nức nở.
Hai câu xin lỗi này, một câu bên trong ẩn chứa sự hối lỗi vì sinh mà không dưỡng suốt bao nhiêu năm qua. Một câu là vì bà ấy đã từng hối hận vì sinh cậu ra, từng coi cậu là vết nhơ trong cuộc đời của mình. Năm đó bà ấy bị lời ngon tiếng ngọt của Hứa Hoằng Văn làm cho mê muội đầu óc, bị ma quỷ ám nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra. Sau đó khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Hứa Hoằng Văn, bà ấy lại vô cùng căm ghét đứa trẻ mới chỉ đầy một tháng tuổi.
Sự tồn tại của cậu không chỉ là một quả bom hẹn giờ cố định sẽ hủy hoại con đường diễn xuất của bà ấy mà còn không ngừng nhắc nhở bà ấy về chuyện ngu ngốc mà bản thân từng làm.
Mấy năm đó, Văn Yến Lai rất ít về nhà, chính vì không muốn nhìn thấy cậu.
Đợi tới khi cậu lớn hơn một chút, sự hận thù đó theo thời gian cũng từ từ biến mất, nhưng Văn Yến Lai vẫn không biết nên đối mặt thế nào, cốt nhục ruột thịt của mình lại trở thành cháu trai. Mãi cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không biết phải làm một người mẹ tốt như thế nào.
Bà ấy nợ cậu quá nhiều.
Tô Vân Cảnh có chút lúng túng, cậu không biết phải an ủi Văn Yến Lai như thế nào, chỉ đành để mặc cho bà ấy ôm lấy mình khóc thật lâu.
Thân là một người ngoài, cậu chỉ có thể đồng cảm với Văn Yến Lai thôi.
Nếu như nguyên chủ thật sự là cháu trai của Văn Yến Lai, bà ấy có lẽ sẽ là một người cô tốt. Nhưng chính vì có quan hệ mẫu tử, bà ấy mới cực kỳ chột dạ, không dám quá thân thiết với nguyên chủ, sợ sẽ bị truyền thông tìm ra sự thật. Sự lo lắng này không chỉ là vì tiền đồ của bản thân, còn sợ làm phiền tới cuộc sống bình lặng của cả nhà.
Nhưng đối với nguyên chủ mà nói, mẹ ruột mình chính là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm ba mẹ.
Tuy rằng về mặt tiền nong không hề để cậu ta thiếu thốn nhưng tình yêu và công dưỡng dục lại thiếu cậu ta nhiều vô cùng.
Văn Yến Lai là một người mẹ thất bại, cho dù có chút khổ tâm, nhưng thực sự đã làm nguyên chủ tổn thương.
Tô Vân Cảnh không phải nguyên chủ cho nên có thể hiểu cho bà ấy.
Sau khi nói xong, Tô Vân Cảnh và Văn Yến Lai đều có thể thời phào một hơi.
Ý của Văn Yến Lai là để Tô Vân Cảnh chuyển ra khỏi nhà họ Thẩm, sau đó về quê học. Với sự nổi tiếng hiện giờ của bà ấy, một khi thân phận của Tô Vân Cảnh bị bại lộ thì sẽ phải chịu ác ý từ khắp nơi.