Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 15

Lần đầu tiên Tô Vân Cảnh ngồi máy bay tư nhân, cũng là lần đầu tiên tới hòn đảo tư nhân như vậy, có thế nào thì vẫn có chút hưng phấn.

Phòng của cậu có một cái ban công, có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo tư nhân. Cả hòn đảo tràn ngập trong màu đỏ của hoa phượng, tươi đẹp như ngọn lửa, đốt cháy hòn đảo trở nên rực rỡ.

Phó Hàn Chu ở phòng bên cạnh cậu, phòng đó cũng có một cái ban công giống như vậy.

Tô Vân Cảnh đứng ở ban công gọi nhóc cool ngầu ở cách vách. Phải gọi mấy tiếng thì Phó Hàn Chu mới lười nhác chậm rãi đi ra.

Tai cậu ấy nhét một cái tai nghe màu trắng, đồ ở nhà vừa vặn làm dáng người cậu ấy càng đẹp đẽ hơn. Cái cổ trắng nõn thon dài, đường nét rõ ràng mượt mà. Vẻ mặt Phó Hàn Chu lạnh nhạt uể oải, vừa nhìn liền thấy đấy là bị ép phải xuất hiện, cả mặt viết hàng chữ ‘làm sao, có chuyện gì nói nhanh lên’.

Khoảng cách giữa hai ban công rất gần, ở giữa chỉ cách nhau khoảng mười phân.

Tô Vân Cảnh bám lên lan can ở ban công, nhìn Phó Hàn Chu lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ: “Cậu nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài đi, khung cảnh đẹp như vậy, có muốn đi dạo trên đảo một chút không?”

Phản ứng của Phó Hàn Chu đầy lạnh lùng: “Không đi.”

Tô Vân Cảnh biết ngay cậu ấy sẽ trả lời như vậy: “Buổi tối cậu ngủ không ngon là bởi vì ban ngày cậu ngủ quá nhiều, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật, thêm cả việc không vận động nên mới như vậy đó.”

“Sau này hai người chúng ta cùng nhau tập thể dục vào buổi sáng, hoạt động nhiều một chút, tôi dám chắc chắn buổi tối cậu ngủ sẽ rất ngon.”

Phó Hàn Chu liếc Tô Vân Cảnh một cái.

Phía sau người cậu là một vùng biển, màu sắc của nước biển từ xanh nhạt tới xanh xanh, rồi lại xanh đậm hơn nữa, màu sắc đậm hơn từng tầng một.
Giống như một bức tranh sơn dầu vô cùng tươi mát.

Tô Vân Cảnh ôn hòa sạch sẽ sáng sủa, cũng hòa vào trong bức tranh đó, khiến cho màu sắc đó càng trở nên đẹp đẽ hơn. Khó có khi nào Tô Vân Cảnh khuyên được nhóc cool ngầu đi ra ngoài dạo một chút.

Bọn họ đi chân trần trên bãi cát màu trắng mềm mịn, những hạt cát li ti lướt qua kẽ chân, lành lạnh mềm mại, rất thoải mái. Phó Hàn Chu không nói câu nào, lẳng lặng đi theo đằng sau Tô Vân Cảnh, mái tóc dài màu đen bị gió thổi cho có chút tán loạn. Hạt cát nhỏ bay lên quấn quanh cổ chân thon dài của cậu. Vẻ mặt lười nhác chẳng khác gì so với ban nãy, vô cùng giống một ông lão nghỉ hưu ra khỏi viện dưỡng lão đi dạo.

Tô Vân Cảnh ghét bỏ cậu không có động lực sống của thiếu niên nên có, quay đầu đi tới ven biển vốc nước lên hất về phía Phó Hàn Chu.

Áo Phó Hàn Chu bị hất cho ướt một mảnh nhỏ, thấm ra dấu vết sẫm màu.
Nhưng cậu chỉ liếc mắt nhìn Tô Vân Cảnh một cái, ánh mắt lạnh nhạt, không chút gợn sóng. Phản ứng lạnh lùng, khiến cho Tô Vân Cảnh giống như một tên ấu trĩ nghịch ngợm.

Tô Vân Cảnh: Đệch!

Chân Tô Vân Cảnh dính nước, dẫm cả một gót chân toàn là cát, cậu càng đi cát càng nhiều. Chạy lên trước, dẫm lên mu bàn chân Phó Hàn Chu một cái, bật cười chạy đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.