Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 14

Tô Vân Cảnh đứng ở bên ngoài cửa gọi tên cậu ấy.

Phó Hàn Chu vẫn nói hai chữ: “Không ở đây.”

Tô Vân Cảnh có chút cạn lời: “Tôi biết cậu ở trong mà, mở cửa ra đi, tôi mua cho cậu một món quà bí mật đó.”

Cậu nghiêng tai nghe động tĩnh trong cửa một lúc. Không biết có phải hiệu quả cách âm quá tốt hay không, Tô Vân Cảnh chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào cả.

Cậu chỉ đành tiết lộ ‘món quà bí mật’ chẳng còn có chút bất ngờ nào nữa.

“Tôi nghe chú Ngô nói điện thoại cậu rơi hỏng rồi, lúc đi dạo trung tâm mua sắm tôi mua cho cậu một cái mới, điện thoại còn có trò chơi xếp hình nữa đấy.”

Dụ hoặc của Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng có hiệu quả, một lúc sau cửa được mở ra một kẽ hở từ bên trong. Hình như trong phòng kéo rèm lại, ánh sáng vô cùng tối.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Hàn Chu chìm trong bóng tối, đôi mắt đen sâu thẳm trông có chút khó lường.

Tô Vân Cảnh ngây ra, sau đó thấy có chút buồn cười.

Phó Hàn Chu keo kiệt chỉ mở ra một cái khe cửa rất hẹp, Tô Vân Cảnh chỉ có thể nhìn thấy được một nửa gương mặt của cậu ấy. Sao trông cứ như đặc vụ đang bàn chuyện vậy chứ. Có phải chỉ khi nói đúng ám hiệu, nhóc cool ngầu mới mở cửa ra cho cậu không?

“Điện thoại mua cho cậu này.” Tô Vân Cảnh nhét hộp điện thoại vào trong khe cửa.

Phó Hàn Chu không nói gì, liếc mắt nhìn hộp điện thoại Nokia kia.

Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, đuôi mắt giống như cái đuôi kim của con ong vàng.

Dường như đang nhìn kỹ càng, lại giống như chỉ đang tùy ý liếc nhìn một cái.

Tô Vân Cảnh nhận ra cậu ấy có chút lạ, đang định cất tiếng nói, Phó Hàn Chu liền nhận lấy chiếc điện thoại kia.

“Đúng rồi, còn cả cái này nữa.” Tô Vân Cảnh vội vàng đưa bốn tờ đề cho Phó Hàn Chu.

Mí mắt Phó Hàn Chu hơi cụp xuống, nhìn bốn tờ giấy kia.

Bên trên chi chít toàn là đề bài.

Chữ viết khá thoải mái phóng khoáng.

Nhìn như viết ngoáy, nhưng thực ra nhìn kỹ lại thì mỗi chữ đều rất đẹp.
Banner hàng hiệu giá tốt

Để nhìn được rõ nội dung bên trên, nửa người trên của Phó Hàn Chu tiến lên phía trước thêm một chút.

Khuôn mặt của cậu ấy thoát ra khỏi bóng tối.

Lúc này Tô Vân Cảnh mới nhìn thấy hàng lông mày tinh tế của cậu ấy hơn nhướng lên.

Phó Hàn Chu: “Đây là cái gì?”

Tô Vân Cảnh trả lời cậu ấy: “Đề đó.”

Phó Hàn Chu không có mù, nhận ra đây là đề, trọng điểm câu hỏi của cậu ấy cũng không nằm ở đây, mà là…

“Đưa cho tôi cái này để làm gì?”

“Để cậu làm đề.” Tô Vân Cảnh kiên nhẫn giải thích với cậu ấy: “Tôi tổng hợp lại hết một lượt đề thi cơ bản từ lớp mười tới lớp mười một, lúc cậu rảnh không có việc gì thì lấy ra làm một chút. Không biết làm thì cứ để trống, chủ yếu là tôi muốn xem thử xem cậu giỏi những dạng đề nào thôi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.