Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? [Xuyên] Reup - Chương 13

Đường Vệ vỗ vỗ cái bụng của Tô Vân
Cảnh: “Có phải tôi sắp được làm chú rồi không, cậu bầu mấy tháng rồi?”

“Cút ra đi.” Tô Vân Cảnh mỉm cười chửi một tiếng hất tay của cậu ta ra.

Sau khi ăn no thì chỉ muốn ở yên một chỗ, Tô Vân Cảnh đang định nằm một lúc, đột nhiên cửa sắt trên sân thượng bị mở ra.

Đám người Tô Vân Cảnh bị dọa cho giật nảy mình.

Đường Vệ buột miệng nói: “Đệch, ai vậy?”

Thầy giáo vụ tức giận quát: “Mấy em đang làm gì ở đây thế hả?”

Nhìn thấy Duyệt Tuyệt Phương Trượng của trường họ, ba hồn bảy vía của Đường Vệ đều bị dọa cho bay mất một nửa. Mông của cậu ta cứ như gắn cái lò xo vậy, bật mạnh người dậy, theo phản xạ có điều kiện muốn bỏ chạy. Đường Vệ là phần tử nghịch ngợm nổi tiếng ở trong trường, thầy giáo vụ đã nhớ kỹ tên luôn rồi, hai người tương ái tương sát hơn một năm trời.

Nơi này là nóc tầng ba, nơi có thể ra ngoài chỉ có cánh cửa lùa đó thôi.

Nhưng bây giờ cửa lùa đã bị thầy giáo vụ chặn lại rồi, Đường Vệ cứ như con kiến bò trên chảo nóng vậy, suýt chút nữa nhảy từ trên tầng ba xuống để chạy trốn luôn rồi. Đường Vệ đang nghĩ xem có nên cược một ván hay không, không ngờ rằng lại bị nhận ra.

“Đường Vệ, lại là cậu!”

Viên Lương nổi giận ngút trời: “Cậu tưởng rằng che đầu thì tôi sẽ không nhận ra cậu à?”

Nhìn Đường Vệ lấy áo phông che đầu lại cứ như đầu trâu mặt ngựa, khóe miệng Tô Vân Cảnh co giật.

So với Đường Vệ thì Lâm Liệt đáng tin cậy hơn nhiều.

Nhân lúc Viên Lương đang tập trung sự chú ý lên người Đường Vệ, cậu ta vừa định giấu hai cái bếp cồn đi, che giấu chứng cứ phạm lỗi.

Nhưng sao có thể tránh được đôi mắt tinh tường của Viên Lương, Lâm Liệt vừa mới định sờ vào liền bị quát một tiếng.

“Đừng có giấu nữa, tôi nhìn thấy hai cái nồi rồi, mấy cậu coi trường học là quán ăn à? Còn ăn lẩu ở đây nữa, có cần cừu nướng nguyên con không hử?”

Thấy không thể gạt nổi thầy, Tô Vân Cảnh đứng dậy ngoan ngoãn nhận sai.

“Xin lỗi thầy ạ, bọn em không nên nấu đồ ăn ở trong tòa thí nghiệm cũ. Đám bọn em sẽ viết kiểm điểm hai nghìn chữ ạ, và quét dọn tòa thí nghiệm cũ một tuần.”

Xét thấy Tô Vân Cảnh có thái độ nhận sai tốt, khuôn mặt Viên Lương cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Đường Vệ kéo áo phông che mặt xuống, trố mắt nhìn Tô Vân Cảnh, một mặt “cậu điên rồi hả”.

Bản kiểm điểm hai nghìn chữ?

Bài văn tám trăm chữ cậu ta còn viết sấp mặt chưa được đây này.

Nhưng Viên Lương còn ác hơn: “Kiểm điểm hai nghìn chữ quá ít, ít nhất cũng phải ba nghìn chữ, sáng mai nộp lên văn phòng của tôi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.