\”Giờ cậu có mùi như tớ.\”
1.
Shouto muốn làm tình.
Thật là một suy nghĩ đầy thú tính, Shouto chưa từng khổ sở như vậy trước tiếng gọi của bản năng tự nhiên. Sự thật là, anh đã cố lờ đi mọi tác động từ di truyền gen, như một cách để chọc tức cha anh. Anh cho rằng ông chính là nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ thú vật kia. Anh đã cố phớt lờ, tất cả mọi thứ. Những dấu hiệu báo trước, mùi cơ thể thay đổi, một đám Omega bắt đầu theo đuôi anh khắp trường, cảm giác nhức nhối sâu trong xương tủy, kết sưng to và cách mà anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những thứ thiển cận, ví dụ như đường cong ở hông hay bộ ngực đầy đặn.
Anh thoáng vọng tưởng trong đầu, rằng có thể, có thể anh sẽ tránh được nhưng rồi, nó vẫn xảy ra. Mọi suy nghĩ tồi tệ nhất và những cơn ác mộng đều hiện hữu dưới hình dạng của chính anh.
Hồi tưởng lại, Shouto đã dành vài tiếng vừa qua chỉ để tựa trán vào lan can của ban công, hướng ánh nhìn xa xăm về những tòa nhà và những ngọn đồi nối tiếp nhau phủ trong tuyết trắng. Anh cảm thấy tê liệt rồi, nhưng chí ít còn đỡ hơn mọi cảm giác tồi tệ khác mà anh phải cùng lúc hứng chịu trước đấy. Mấy tiếng trước anh đã vật lộn trên giường, từng thớ vải trên quần áo cọ xát da thịt. Từng ngụm nước bọt đậm đặc ấm nóng, từng sợi lông mi chớp động liên hồi và từng giọt mồ hôi tuôn rơi từ trán.
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Anh nghe thấy nó, nhận ra âm thanh của omega ngọt lịm đang vô tình tiến về phía anh trên đường quay về phòng riêng của họ và anh đã hoảng loạn đến mức phải chạy ra ngoài để thoát khỏi nó. Và ở đó, ngoài ban công lộng gió, cơn bồn chồn cuối cùng cũng lắng xuống. Khoảng không không mùi, mọi giác quan chết lặng.
Và rồi, lan can mà anh đang nắm chặt bỗng rung lên.
Phải mất một lúc Shouto mới nhận ra nguồn cơn đến từ cánh cửa sau lưng. Tiếng động nặng nề và đầy dữ dằn vang lên khi nó bật khỏi gờ cửa và gây chấn động cho thế giới vô tri vô giác của Shouto. Tệ hơn nữa, anh ngay lập tức ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của đất ngọt hòa trộn bạc hà đắng khi nó lan tỏa trong không gian u ám này. Shouto đứng bật dậy, tựa một sinh vật khô cằn giữa hoang mạc được tưới nước. Bụng anh ấn vào lan can đang lung lay khi anh cố nhìn cho rõ cái người xui xẻo đã xâm lấn không gian khó lường của anh đêm nay.
Katsuki Bakugou, chưa từng đẹp đến vậy. Sáng rỡ và sinh động, vẻ tức giận hiện lên trên khuôn mặt ngọc ngà, hai má bầu bĩnh như trẻ con mà cậu mang theo đến tận năm tư đang đỏ ửng vì lạnh. Hai mắt vốn đỏ lửa giờ còn rực rỡ hơn trong màn đêm. Dưới mắt là vết chà xát đã khô như thể cậu vừa khóc nhiều tiếng đồng hồ. Thực tế thì, nếu Shouto quan sát đủ gần sẽ thấy hai má cậu vẫn ánh lên vệt nước.
Shouto nhìn, sững sờ khi thấy cậu trai tóc vàng tiến về phía mình. Lúc đầu Shouto không rõ cậu định làm gì nhưng một lúc sau mới hiểu, Katsuki nắm chặt lấy lan can, rướn người về phía trời đêm thăm thẳm và hét lên.