Yến Hàn im lặng. Nhìn hình dáng của trái cây rồi lại nhìn bóng dáng của người thanh niên, trong lòng có một suy đoán, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhặt trái cây lên cất vào túi.
Cố Thâm còn đang dùng chùy thủ đào cổng, biết có người tới, nhưng cũng không để ý, chỉ nói: \”Sắp xong rồi, chờ tôi thêm 10s nữa.\”
Yến Hàn đóng túi lại, bình tĩnh nói: \”Qua 10s thì cậu 2 tôi 8.\”
Cố Thâm: \”…… Coi như tôi đã hiểu tại sao cậu có thể mua chiến hạm.\”
Nói móc thì nói móc, nhưng động tác của Cố Thâm không chậm, trước 10s đã tạo được một cái cổng, thành công bảo vệ tỷ lệ 0.5 còn lại của mình.
Y đứng dậy nói: \”Tôi đây là muốn cho ngài trải nghiệm tốt nhất nha ông chủ, mời vào.\”
Yến Hàn quét mắt nhìn lối vào, quay lại cho y một cái ánh mắt \’chỉ vậy\’.
Cố Thâm: \”……\”
Y đã tận lực, chiều cao của y cũng chỉ có như vậy.
Hai người một trước một sau tiến vào kho vũ khí để kiểm tra hàng hóa, sau khi Yến Hàn xác định vũ khí không có bất luận vấn đề gì, liền đơn giản nói: \”Hợp tác vui vẻ.\”
Cố Thâm cong mắt: \”Hợp tác vui vẻ.\”
Đến giờ phút này coi như Cố Thâm đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn đợi lấy tiền.
Xuất phát từ việc quan tâm đồng bọn, trước khi đi y còn cố ý hỏi thăm một câu: \”Các anh định dọn hàng thế nào?\”
Vũ khí không như những món đồ khác, vừa lớn, vừa nặng lại còn có tính sát thương cao, muốn mang đi không dễ.
Thật ra y có thể giúp đỡ, nhưng lại không muốn làm công không, nếu đem tỷ lệ sửa lại 3 thành….
Yến Hàn liếc nhìn y một cái, như là nhìn thấu tâm tư của y, bình tĩnh nói: \”Dùng chiến hạm là được.\”
Cố Thâm lập tức hiểu rõ, liền hỏi: \”Chiến hạm có tính vào tiền vũ khí không?\”
Yến Hàn: \”…… Tính.\”
Cố Thâm yên tâm, trêu chọc nói: \”Dùng chiến hạm của bọn họ dọn không vũ khí của bọn họ, anh cũng thật là tàn nhẫn.\”
Yến Hàn không cho là đúng: \”Nơi này có ai mà không tàn nhẫn.\”
Vì ích lợi, bọn họ có thể đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, thậm chí mấy ngày hôm trước còn có hai anh em trở mặt thành thù, hôm nay liền đỏ mắt đuổi giết đối phương.
Khi máu tiêu bắn lên mặt, họ càng trở nên hưng phấn, giống như bọn họ đã thực sự trở thành thủ lĩnh, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, ngay sau đó trên ngực chợt lạnh, trên mặt vĩnh viễn lưu giữ nét mặt tham lam.
Có lẽ sẽ có người thanh tỉnh, nhưng đã vô dụng, mười mấy chiến hạm đột ngột bay lên, đen nghìn nghịt xông tới, hướng bọn họ nã súng.
Chiến hỏa hoàn toàn bình ổn.
Cửa kho vũ khí chậm rãi kéo ra, ánh sáng từ từ chiếu vào, chiếu lên người nam nhân như một thanh lợi kiếm, không tiếng động giết sạch kẻ địch.