Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ [Edit] – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ [Edit] - Chương 37

Không khí trong trường phân hóa thành hai thái cực. Nhóm học viên từng ra lời thề son sắt tuyên bố Cố trợ giáo không có Alpha và đồng thời cũng tiến hành theo đuổi, giờ phút này hận không quay về quá khứ đánh chết bản thân; còn nhóm còn lại thì vô cùng hứng khởi, mỗi ngày đều làm bộ đi ngang qua để tận mắt nhìn thấy Omega của Bệ hạ.

Thậm chí còn xuất hiện một nhóm antifan suốt ngày nói xấu Cố Thâm.

Có người cảm thấy, lần tuyển chọn này có lẽ không đúng, nói không chừng vì để Omega thoải mái liền trộm viết lá thư đi cửa sau. Thậm chí có người hoài nghi những bài khen trên diễn đàn lúc trước đều là do mua thủy quân. 

Không nói đến những người khác đều thành anh da đen chấm hỏi, khi Cố Thâm biết tin tìm hiểu được là ai nói liền cầm đả cẩu bổng = gậy đánh chó của Cố Thâm – tìm tới tận cửa, để cho người đó hiểu biết một chút về bản thân y. 

Trong trường quân đội, nếu không chiến đấu thì thực xin lỗi bầu không khí cường giả vi tôn ở đây. Cái chuyện đánh nhau này ấy mà, không có ai đứng ra can ngăn mà thậm chí còn ồn ào xúm lại vây xem. 

Chính là hoang dã như vậy đấy.

Rất nhanh Cố Thâm đã dẹp sạch những thanh âm không hài hòa kia, còn lại những người khó đối phó chính là người quen. 

Chúc Ôn & Chúc Lãnh: \”Không phải cậu nói Alpha nhà cậu là một \’ ông chủ bình thường \’ thôi sao!!!\”

Bốn chữ này còn cố ý gằn nặng âm điệu, lấy một loại ngữ điệu phẫn nộ khi bị lừa gạt mà nói ra. 

Cố Thâm: \”Nói nữa có khả năng 2 cậu không tin, lúc tôi mới quen anh ấy thật sự chỉ là một ông chủ bình thường.\”

Chúc Lãnh không tin: \”Vậy tại sao lúc trước cậu lại điều tra thăm hỏi về quân đoàn đệ nhất?\”

Cố Thâm: \”Lúc ấy có để lại chút dấu vết nên tôi còn cho rằng anh ấy là người của quân đoàn đệ nhất nên muốn hỏi thăm một chút.\”

Chúc Ôn nghe đến phát ngốc: \”Cái gì mà quân đoàn đệ nhất? Hai người đang nói cái gì vậy?\”

Cố Thâm than nhẹ một tiếng: \”Nói ra thì rất dài. Lúc trước khi tôi với bệ hạ bên nhau cũng không biết thân phận thật của anh ấy. Đến khi đột nhiên tách ra, tôi còn tưởng mình đã bị bỏ rơi, lúc tới thủ đô cũng chỉ biết được có khả năng anh ấy liên quan tới quân đoàn đệ nhất, cho nên mới muốn xem xét tình huống như thế nào.\”

Cái này thì là thật có Chúc Lãnh làm chứng: \”Đúng vậy, lúc đó cậu còn nghĩ nếu có khả năng liền đi báo thù, nếu không có khả năng thì liền rời đi.\”

\”Dù sao cũng là bị bỏ rơi.\” Cố Thâm lại lần nữa thở dài: \”Lúc ấy thật sự nuốt không nổi cái cục tức ấy.\”

\”Cũng may nuốt không nổi mới chạy theo tới đây, bằng không bỏ lỡ rất đáng tiếc.\”

\”Đúng vậy, hết thảy đều do vận mệnh chú định.\”

Anh em Chúc gia rất nhanh liền tiếp nhận lý do thoái thác này còn quay ngược lại an ủi y. Đến nỗi đám người chung quanh làm bộ đi ngang qua nghe lén được có tin hay không thì cũng đành chịu, dù sao Cố Thâm nói chính là sự thật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.