Nhìn thấy lão đại = có thể động thủ = Chia tiền.
Vừa nghĩ như vậy, Cố Thâm liền vui vẻ yên lặng chờ đợi tín hiệu động thủ.
Bốn vị thủ lĩnh còn đang ở thế giằng co. Lão đại ngồi ở vị trí chủ vị vuốt ve quang não, bình tĩnh đánh vỡ sự yên lặng: \”Về chuyện quân nhu nghe nói còn có ẩn tình khác, dù sao chúng ta cũng đã tề tựu đông đủ ở đây, vậy thì lão tâm nói rõ chuyện này đi?\”
Tiền Lão Tam vừa nghe liền biết đang hưng sư vấn tội, tròng mắt hơi đổi, cười nói: \”Đúng là có ẩn tình, có thể nói mọi chuyện là do có người đứng sau tạo thành, hắn muốn nhìn chúng ta giết hại lẫn nhau sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi.\”
Lần ám chỉ này không phải chỉ lão đại mà còn ra một phạm vi lớn hơn, tỷ như biên cảnh hai nước đột nhiên siết chặt.
Mặc kệ người ở đây suy nghĩ thế nào, đều rũ mắt như suy tư.
Tiền Lão Tam tiếp tục nói: \”Dù sao thì mọi người cũng đã biết, tôi từng gặp phải cảnh cướp bóc quân nhu rất nghiêm trọng, kho vũ khí bốc hơi trong một đêm, càng về sau thì quân cướp bóc càng lộng hành, bắt đầu cướp đến chỗ của lão Nhị. Mà chúng ta ngồi đây thì vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cũng không rõ tại sao chỉ sau một đêm mọi chuyện lại thành như vậy?\”
\”Còn tại sao lại bị đồn thổi thành nội đấu…… Quy định của tôi mọi người cũng đã biết, nếu lui một vạn bước thì nếu thực sự là nội đấu thì tại sao chỉ còn sót lại có mấy người? Đây rõ ràng là bị đơn phương tàn sát!\”
\”Chuyện này cũng không phải cứ tùy tiện là làm được.\”
\”Đến nỗi tại sao lại chọn tôi cùng lão Nhị để khai đao, có lẽ là do họ biết tính tình của lão Nhị hào sảng lại trực tiếp, vừa hay tôi lại là kẻ ngước lên thì không bằng ai mà cúi xuống thì không ai bằng mình, thích hợp làm kẻ chịu tội.\”
Tiền Lão Tam càng nói càng kích động, dứt khoát vỗ bàn tức giận mắng người đứng sau, nhưng kỳ thực lại đang luôn quan sát tháng sắc của những người khác.
Lão đại lù lù bất động, mặc kệ không lên tiếng.
Lão nhị thì vừa mới được vuốt lông, tâm tình cũng vui vẻ, lão tứ nhìn thấy hai vị kia không hé răng tự nhiên cũng sẽ không mở miệng.
Hiện trường lại một mảnh yên tĩnh, tuy vậy Tiền Lão Tam cũng không cảm thấy xấu hổ, vừa mắng lại vừa đaulòng tiền của mình, thở dài thật sâu: \”Nếu tôi tìm được kẻ đó là ai, ti liền khiến hắn táng gia bại sản, cùng hắn liều mạng một phen.\”
Lời này vừa nói ra, Điên lão nhị nhìn hắn một cái, thần sắc ngoài ý muốn lại có chút động dung.
Cái từ Táng gia bại sản này đối với Tiền Lão Tam chính là có ý sỉ nhục, không dễ dàng nói ra, từ khi hắn còn tay trắng đến khi làm Lão Tam đã qua rất nhiều năm mà mới chỉ nói có 2 lần, lần này chính là lần thứ 3.
Lão tứ vừa thấy, vội vàng tiến lên cười nói: \”Lão Tam đừng nóng giận, chờ bắt được người đứng sau, khẳng định muốn hắn trả giá đại giới!\”
Lão đại chậm rì rì nói: \”Đúng vậy, kẻ đứng sau này thật đáng giận chúng ta còn chưa điều tra ra nên khẳng định vẫn còn ám chiêu, không bằng chúng ta nhân cơ hội này điều tra cho rõ.\”