Nhiệt độ căn phòng đang tăng lên, pheromone thuộc về Alpha xâm chiếm mọi ngóc ngách, đem chút hơi thở chướng mắt nào đó xóa sạch, hắn dùng cánh tay ôm lấy Omega.
Thoáng chốc, mùi hương trái cây càng nồng nàn, ngọt ngào và hơi the mát, không đem nhiệt độ trong phòng đông lại mà lại hoàn mỹ dung hợp vào nhau, giống như một viên kẹo sữa được phơi dưới nắng ấm, mềm ngọt vừa miệng.
Alpha bóc viên kẹo sữa ra, nhìn y mềm thành một đoàn, cười như không cười: \”Còn dám không?\”
Cố Thâm: \”Còn dám!\”
Yến Hàn buông tay. Omega trong lòng ngực lập tức chảy xuống, eo mềm chân mềm ngón tay cũng mềm nâng không đứng dậy.
Yến Hàn hỏi: \”Còn muốn sao?\”
Cố Thâm: \”Còn! Muốn!\”
Yến Hàn: \”……\”
Hắn đem Omega vớt lên, đối phương đã tự giác leo lên bờ vai của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên vừa mới không phải nói đùa, y thật sự còn muốn.
Yến Hàn đau đầu, không để ý đến sự mong đợi của y, ôm người đứng dậy tiến vào phòng tắm.
Cố Thâm lẩm nhẩm lầm nhầm: \”Có phải anh không được nên ngượng ngùng không dám nói?\”
Thái dương Yến Hàn nổi đầy gân xanh: \”Tốt nhất là cậu đừng có trêu chọc tôi, quên mới vừa nãy khóc như thế nào sao? Là ai nói không cần?\”
Cố Thâm: \”Tại sao anh có thể cứng nhắc như vậy, khóc đương nhiên là do sướng, ở trên giường nói không cần chẳng lẽ chính là không cần luôn sao!\”
Yến Hàn: \”……\”
Hắn vòi sen ra, ấn kẹo sữa không cứng nhắc xuống cẩn thận cọ rửa, hận không thể đem \”vàng\” trong đầu y rửa sạch.
Chờ tới khi ôm được người ra, thì Omega lúc nãy còn phát ngôn bữa bãi còn muốn nữa đã dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ mất.
Hưng phấn do thuốc mang lại đã rút đi, vốn dĩ khuôn mặt còn đỏ hồng đã chuyển sang tái nhợt, , sắcmôi hơi nhạt, khi nằm yên trên giường nhìn y có chút yếu ớt, không giống y mới nãy, cũng không giống y ngày thường.
Yến Hàn lẳng lặng nhìn, chờ Omega ngủ say mới đứng dậy ra cửa.
Hai vị đội trưởng đang ngồi xổm bên ngoài xem mặt trời mọc, nghe thấy động tĩnh vội vàng đứng dậy: \”Sao rồi? Ngài có cần hỗ trợ gì không?\”
\”Để tôi, để tôi, hôm qua tôi đã tới chỗ này cho nên rất quen đường, tốc độ di lại cũng nhanh hơn..\”
\”Không cần.\” Yến Hàn nhàn nhạt nói: \”Nơi này đã không có chuyện gì, hai người về đơn vị trước đi, hết thảy đều giữ nguyên theo kế hoạch mà làm.\”
Đội trưởng đội Hộ Vệ sớm đã đoán được nhưng vẫn không nhịn không được suy sụp cúi mặt: \”Bệ hạ ngài biết nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là cái gì sao?\”
Yến Hàn nói: \”Là nghe theo mệnh lệnh.\”
Đội trưởng đội Hộ Vệ: \”……\”
Thế mà không cách nào phản bác.