Sau khi hạ triều, Ti Diệu Huy vội vàng thay đổi quần áo, lặng yên ra cung, đi đến Bắc Đường vương phủ. Hoa viên Bắc Đường vương phủ mười năm như một, vẫn luôn mỹ nhã trí, màu xanh như tấm đêm dày. Bắc Đường Diệu Nhật đang ngồi ở trong lương đình bên ao nhìn nhi tử luyện kiếm trên cỏ.
Bắc Đường Quân Tình đã chín tuổi, dáng người thiếu niên nho nhỏ cao ngất, dung mạo tuấn mỹ, kiếm thế như gió, rất có khí thế. Bất quá Bắc Đường Diệu Nhật lại ở trong đình liên tục lắc đầu. Bắc Đường Quân Tình rất có thiên phú, Minh Nguyệt thần công đã có chút tiến triển, kiếm pháp cũng hơn phụ thân năm đó một bậc. Nhưng tâm ý nó như băng, tính tình nhạt nhẽo; mặc dù kiếm thế sắc bén nhưng không cách nào hoàn toàn lãnh hội kiếm ý.
Ti Diệu Huy lặng lẽ đi vào, Bắc Đường Diệu Nhật quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ti Diệu Huy cười với y, bước vào lương đình. Bắc Đường Quân Tình đã múa xong bộ Lăng Phong kiếm pháp, trở lại lương đình, chấp tay hành lễ
“Phụ vương, hài nhi đã múa kiếm xong.”
Tiếp theo lại đối Ti Diệu Huy hành lễ
“Hài nhi gặp qua phụ hoàng.”
Ti Diệu Huy vỗ tay cười nói
“Kiếm pháp Tình nhi càng ngày càng cao siêu, rất giỏi. Rất giỏi.”
Bắc Đường Diệu Nhật hừ một tiếng, nói
“Chỉ có kiếm thế, không hề có kiếm ý. Tình nhi, kiếm pháp của ngươi đã gặp bình cảnh, muốn đột phá cần nhiều thời gian.”
“Ai, Tình nhi vẫn còn nhỏ, qua hai năm nữa sẽ lĩnh hội được thôi. Nó nhỏ như vậy đã có thành tựu như vậy đã là rất giỏi rồi.” Ti Diệu Huy khen ngợi, dật vu ngôn biểu, vẫy tay cho nhi tử lại gần.
Bắc Đường Quân Tình dựa vào bên người hắn
“Phụ hoàng, phụ vương nói rất đúng, mấy ngày gần đây hài nhi cũng hiểu được kiếm pháp không hề tiến bộ, còn cần phải cố gắng lĩnh ngộ mới được.\”
Ti Diệu Huy cũng không đồng ý, lại nhìn đầu nó, kinh hỉ nói
\”Tình nhi lại cao hơn chút rồi, đã cao không khác mấy so với Hàm nhi rồi.\”
Bắc Đường Quân Tình nghe vậy, cảm thấy cao hứng, không khỏi ảm đạm cười, mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng lại ngoài ý muốn minh mị hoặc nhân. Bắc Đường Diệu Nhật biết Ti Diệu Huy cưng chiều hài tử. Hàm nhi cũng thế, mà Tình nhi cũng thế. Cũng may hai nhi tử này vô cùng tự giác, bằng không thật đúng là bị hắn chiều quá hóa hư.
Còn một cái thai trong bụng của y nữa, nghĩ lại thấy đau đầu. Hài tử này chưa sinh ra, Ti Diệu Huy đã khẩn trương yêu thương như vậy, chờ đến khi sinh ra rồi, sợ là sủng đến trời luôn mất.
Y vừa nghĩ đến đây, trong bụng lại thấy động động. Y nhíu nhíu mày, đỡ thắt lưng chậm rãi đứng lên.
\”Làm sao vậy?\” Ti Diệu Huy vội chạy lại dìu y.
Bắc Đường Diệu Nhật đẩy tay hắn ra
\”Có chút mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi, ngươi ở lại với Tình nhi đi.\”