\”Vương gia.\” Một mỹ nhân áo trắng, phục sức toàn thân trang nhã, nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến đây, nhìn ánh mắt Bắc Đường Diệu Huy như sắp nổi sóng.
\”Thi Nhân, mau kính rượu Đoan Vương gia.\” Sau khi Dương ma ma cười meo meo đem nơi này giao cho nàng liền lui xuống.
Cô nương trong Tầm Phương các này không người nào đáng để Đoan Vương gia để vào mắt, chỉ có Thi Nhân là đầu bài nơi này mới miễn cưỡng được hắn liếc mắt. Không có cách nào a, ai kêu chính bộ dạng hắn đẹp như vậy, trong mắt còn có thể nhìn tới ai chứ!
\”Vương gia, chúng ta buông rèm làm bằng hạt châu xuống được không?\” Thanh âm Thi Nhân thanh nhuận dễ nghe, nũng nịu làm cho nam nhân nghe xong xương cốt đều muốn mềm xuống.
Bắc Đường Diệu Huy biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhẹ nhàng cười, dùng ngọc phiến điểm điểm vào tay nàng:
\”Ngươi nói buông thì buông đi.\”
Thi Nhân ôn nhu cười, châu liêm nhã gian nhẹ nhàng thả xuống. Ánh sáng loang loáng, những viên bạch ngọc trên châu liêm bị giật ra, ngăn cách ánh mắt người khác.
Dương ma ma ở ngoài cửa nhẹ nhàng thở ra. Nếu không nhanh đem châu liêm ở nhã gian này buông xuống, bao nhiêu lão gia hoa nương ở dưới lầu, có người nào chịu vào phòng nữa chứ. Đêm nay còn không phải muốn ở đại sảnh a.
Thi Nhân đứng lên, rót cho Bắc Đường Diệu một ly Túy Hoa Nhưỡng, hờn dỗi:
\”Vương gia đã lâu không tới, Thi Nhân nhớ ngài muốn chết. Ngài đã quên Thi Nhân rồi chứ gì?!\”
\”Sao có thể như vậy chứ.\” Bắc Đường Diệu Huy lấy quạt nâng cằm nàng lên, khẽ cười nói:
\”Ngươi là mỹ nhân a, bổn vương sao có thể quên được chứ.\”
Thi Nhân hơi thất thần, ngây ngẩn nhìn hắn một lát, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sóng mắt nhẹ nhàng uyển chuyển:
\”Vương gia hôm nay muốn nghe khúc gì?\”
\”Không vội, uống hai chén đã.\”
Hai người đang nói chuyện, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào. Bắc Đường Diệu Huy xuyên qua bức rèm nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi vẻ mặt hào hứng, hợp thành nhóm, cao giọng tiến vào.
Đây là cái tốt của châu liêm; bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong.
Bắc Đường Diệu Huy bỗng thấy một thân ảnh áo xanh lẫn trong đám người, nhẹ nhàng \”Di\” một tiếng.
\”Thi Nhân, đó là ai vậy?\”
\”Là vài vị đại nhân tân khoa năm nay, đi phía trước là Vương đại nhân, sau đó lần lượt là Lý đại nhân, Trần đại nhân, Vạn đại nhân, còn có Thám Hoa Lang Thôi đại nhân. Còn vị cuối cùng kia không nhìn được mặt, hình như chưa tới đây lần nào.\” Thi Nhân thấy hắn tựa hồ hứng thú, liền vén một góc rèm che lên, nhất nhất chỉ cho hắn xem.
Bắc Đường Diệu Huy cúi đầu cười, ở bên tai Thi Nhân nói nhỏ:
\”Cái vị cuối cùng kia, bổn vương nói cho ngươi, đúng là người đứng đầu bảng khoa cử năm nay, tân khoa Trạng Nguyên chúng ta ─ Quân Như Trúc Quân đại nhân.\”