Tỏa Tình Khiên – Thập Thế – Quyển 1 – Chương 1-2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 5 tháng trước

Tỏa Tình Khiên – Thập Thế - Quyển 1 - Chương 1-2

Ngày hè nắng chói chang, không khí khô ráo, ánh mặt trời đẹp đẽ chói mắt.

Ve trên cây kêu râm ran không ngừng, làm cho lòng người nóng nảy, nhưng tâm tình Bắc Đường Diệu Huy cũng rất tốt.

Hắn nhẹ nhàng bước vào vương phủ, dây cột tóc màu đỏ như lửa sau người bay lên, một thân hồng diễm, khối ngọc bích đeo bên hông, dưới chân là giày bằng gấm làm tăng thêm dáng người cực mỹ, cả người giống như đóa tường vy ngày hè, tùy ý khoe khang sự xinh đẹp của mình

Cách ăn mặc này nếu ở trên người nam nhân khác nhất định sẽ làm người ta cảm thấy ngả ngớn, quá mức nữ tính, thậm chí là buồn nôn, nhưng trên người ở Bắc Đường Diệu Huy hắn không ngờ lại rất thích hợp.

\”Yêu, đại tổng quản.\”

\”Nhị thế tử, ngài đã về rồi.\” Lăng tổng quản của Vương phủ đã trông thấy thân ảnh hồng sắc đó từ xa xa, khom người cúi chào.

Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cùng ông chào hỏi:

\”Đại ca đâu? Ở thư phòng sao?… Di? Từ từ, ông không cần phải nói, ta nghe được rồi.\”

Hậu viên ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn động lòng người, Bắc Đường Diệu Huy lập tức nghe ra đó là Phượng Hoàng cầm của mình, không khỏi mỉm cười, khoát tay đại tổng quản, cước bộ nhanh hơn.

Chạy tới hậu viên, từ xa đã thấy có một bạch y nhân khoanh tay mà đứng trên thủy tạ giữa ao. Dáng người người nọ cao ngất, khí thế uy nghi, tuy chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng lại làm cho người ta cảm giác kính sợ.

Bắc Đường Diệu Huy thấy người nọ vốn vô cùng vui mừng nhưng lại lập tức nghi hoặc. Ai đang khảy đàn?

Hắn bước nhanh qua bên cây liễu cổ thụ cạnh ao, thấy bên hông thuỷ tạ là một người áo xanh xa lạ đang ngồi ở vị trí của hắn ngày thường, tay đặt lên Phượng Hoàng cầm của hắn. Tiếng đàn thanh thúy, giống như nước chảy trong khe núi, từng giọt thanh âm thánh thót tràn ra từ tay gã.

Lập tức vẻ tươi cười trên mặt Bắc Đường Diệu Huy chợt tắt, tay áo dài phất một cái, nhanh chóng tiến vào thủy tạ.

\”Ngươi là ai? Dám đụng vào Phượng Hoàng cầm của ta!\”

Tưng!

Dây đàn đứt phựt. Người áo xanh giật mình, ngón tay run lên, chảy ra vài giọt huyết châu. Gã cuống quít đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người.

Trước mắt là mĩ nhân đỏ rực như ngọn lửa, sâu trong đôi mắt đẹp kia hừng hực như lửa, rực rỡ chói mắt, kinh tâm động phách. Sức sống vô dịch và nhiệt lực tở ra từ người hắn như muốn đốt cháy lòng người.

Trong nháy mắt Quân Như Trúc bị vẻ mỹ lệ này mê hoặc.

\”Nhìn cái gì mà nhìn! Không nghe thấy bổn vương hỏi ngươi sao?\” Bắc Đường Diệu Huy thấy hắn nhìn mình đến ngẩn người, lại không thấy vui vẻ. Tuy hắn sớm quen người ta luôn lộ vẻ kinh mộ nhưng giờ phút này cái nhìn ấy như đổ dầu vào lửa, vô cùng tức giận.

\”Huy nhi, đừng vô lễ!\” Bắc Đường Diệu Nhật quát lên.

Quân Như Trúc đã phục hồi tinh thần lại, hiểu được thân phận người trước mắt, vội hành lễ nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.