BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.
Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại…
#happyending
#hiendai
#ngontinh
#totinh
#txvt
\”Cậu ở đó lề mề cái gì vậy? Qua đây uống rượu đi.\” Thịnh Nam Châu nghe thấy anh nói gì mà tỏ ra mập mờ, sau đó \”tút\” một tiếng rồi cúp điện thoại.
Trời chạng vạng tối, ánh đèn mờ ảo hiện lên, Chu Kinh Trạch từ cầu vượt chạy xuống, lái thẳng đến đường Hoàn Thành, vừa xuống dưới, tầm nhìn đã trở nên hẹp lại, đèn neon treo cao.
Nửa đoạn đường bị kẹt xe, còi xe liên tục vang lên, từ trên cao nhìn xuống, đường Hoàn Thành giống như những chiếc bánh bao đủ màu sắc.
Cả đoạn đường cứ đi rồi lại dừng, khi Chu Kinh Trạch đến Pub đã rất muộn rồi. Anh đẩy cửa hộp ra, Thịnh Nam Châu đang rót rượu, liền trêu chọc nói: \”Cậu cũng chậm quá rồi đó.\”
\”Kẹt xe, tớ có thể làm gì được nữa.\” Chu Kinh Trạch cười, nhướng mày: \”Tưởng tớ lái máy bay trong thành phố à?\”
Hai người cạn lời, rồi cùng nhau trò chuyện về tình hình hiện tại của mình, Thịnh Nam Châu chạm khuỷu tay vào đầu gối của anh, hỏi: \”Ây, ai đụng vào xe của cậu thế?\”
\”Hứa Tùy.\” Giọng Chu Kinh Trạch trầm thấp, nói ra hai chữ như đang đọc tâm kinh.
Thịnh Nam Châu ngẩn ra một lát, khổng ngờ đời này còn có thể nghe anh nhắc đến cái tên này. Đã nhiều năm như vậy rồi, hai chữ Hứa Tùy giống như là điểm yếu của anh vậy, vừa nhéo đến đã trúng, ngay cả nhắc cũng không cho.
Vậy mà hôm nay anh lại chủ động nhắc đến.
\”Cậu gặp cô ấy? Cũng phải, nói Bắc Kinh này lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.\” Thịnh Nam Châu gật đầu.
\”Xem biểu cảm của cậu này, chịu không ít khổ cực từ chỗ em ấy nhỉ, đáng đời, ai bảo ban đầu cậu không đi tìm em ấy.\” Thịnh Nam Châu thấy biểu cảm anh không thoải mái thì vui vẻ.
Chu Kinh Trạch rót rượu, không để ý đến lời Thịnh Nam Châu nói, vừa nghe thấy lời này thì dừng lại, vài giọt rượu tràn ra trên bàn, trừng mi mắt nhìn cậu ta: \”Sao cậu biết tớ không đi tìm em ấy?\”
Thịnh Nam Châu sững sờ trong chốc lát, hình như có chuyện như vậy, nhưng cậu ta không nhớ rõ lắm. Nói như vậy thì cậu ta có hơi yêu mến Chu Kinh Trạch rồi, Thịnh Nam Châu vỗ vỗ vai của cậu ta: \”Tớ nghe nói bây giờ Hứa Tùy là hoa khôi của Phổ Nhân, người vừa ưu tú, vừa có rất nhiều mỹ nam xếp hàng theo đuổi, phải nắm chắc nha người anh em ơi.\”
Chu Kinh Trạch ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhất thời cổ họng cũng trở nên khô khốc, nhưng biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như thường, nhìn cậu ta một cái, giọng điệu chậm rãi:
\”Ai cần cậu nói.\”
Mười một giờ sáng thứ bảy, Hứa Tùy vẫn còn trên giường, một tuần khó khăn, cô hận không thể dùng hết bốn mươi tám tiếng đồng hồ để ngủ.
Mười một giờ mười lăm phút, Lương Sảng gọi đến, Hứa Tùy chui ra khỏi tấm chăn mỏng, nửa tỉnh nửa ngủ nói năng không rõ ràng: \”Alo.\”
\”Alo, bé cưng à.\” Lương Sảng đáp một câu, nghe được tiếng cô chuyển mình bên kia điện thoại, giọng nói có phần đe dọa: \”Hôm nay cậu sẽ không quên gì phải không?\”