Tỏ Tình – Ưng Chanh – Mẹ Kiếp, Như Này Ai Mà Chịu Được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tỏ Tình – Ưng Chanh - Mẹ Kiếp, Như Này Ai Mà Chịu Được

BẠN ĐANG ĐỌC

Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.
Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại…

#happyending
#hiendai
#ngontinh
#totinh
#txvt

Tháng 11 đã trôi qua một nửa, vào một hôm nào đó trời đổ mưa, thời tiết bỗng chốc trở nên mát mẻ. Sau khi trời chuyển lạnh, Hứa Tùy mặc quần áo dày hơn một chút, mấy nay cô đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi năng lực y khoa, vậy nên mỗi ngày đều cầm một chiếc cốc giữ nhiệt, trong khuỷu tay kẹp bảy, tám quyển sách, vừa tan học là chui tọt vào trong thư viện.

Thứ ba, Hứa Tùy như thường lệ học bài ở thư viện, cách cuộc thi vẫn còn hai ngày, cô dự định chỉnh lý lại toàn bộ nội dung, học thuộc những điểm trọng tâm.

Trong thư viện yên tĩnh không tiếng động, những bóng dáng xếp ngay ngắn thành từng hàng, từng hàng một, mọi người đều đang làm việc của riêng mình. Mười rưỡi, Hứa Tùy ngồi trước bàn, cô liếc nhìn bầu trời bên ngoài, âm u nặng nề, mây đen đè xuống, giống như sắp đổ mưa.

Buổi sáng cô ra ngoài quên không mang ô, Hồ Thiến Tây gửi tin nhắn đến nhắc cô trời sắp mưa rồi, về ký túc sớm đi. Hứa Tùy mở sổ ghi chép ra, định nhanh chóng lướt qua những điểm mấu chốt rồi quay về.

Bỗng nhiên, phía đối diện có một chàng trai đi tới, khẽ thở hổn hển, anh ta cầm cốc giữ nhiệt mở nắp uống một ngụm rồi đặt xuống dưới bàn, tiếp theo đó lấy sách vở ra, ngồi xuống học bài.

Hứa Tùy vô ý liếc nhìn một cái, cùng khoa, nhưng sách mà anh ta đọc là sách năm ba.

Khi Hứa Tùy đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc đối phương vươn tay lấy đồ, trong lúc rụt lại thì không cẩn thận đụng phải cốc nước, nắp cốc giữ nhiệt không đóng chặt, \”cạch\” một tiếng, cốc nước đổ xuống bàn, nước nóng cũng theo đó tràn ra lênh láng, làm ướt nhẹp cuốn sổ ghi chép của Hứa Tùy.

Hứa Tùy lập tức cầm sổ ghi chép lên giũ nước xuống, Sư Việt Kiệt vội vã lên tiếng xin lỗi, đưa một tờ khăn giấy qua cho cô. Hứa Tùy nhận lấy khăn giấy lau qua một chút, làm bộ muốn cầm đồ rời khỏi.

\”Bạn học à, thực sự xin lỗi, hay là cậu đưa sổ ghi chép cho tôi đi, tôi giúp cậu làm khô cho.\” Sư Việt Kiệt gọi cô, giọng điệu hối lỗi.

\”Không sao.\”

Thanh âm vô cùng thản nhiên, Sư Việt Kiệt ngước mắt, nhìn thấy một gương mặt trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, Hứa Tùy cầm sách nói vội một câu rồi đi mất.

Động tĩnh vừa rồi không hề nhỏ, chàng trai ở bên cạnh hỏi: \”Anh à, không sao chứ?\”

Sư Việt Kiệt lắc đầu, cười nói: \”Không sao.\”

Trên đường trời dần đổ mưa, Hứa Tùy che sách trên đầu chạy bước nhỏ, kết quả chạy được một nửa thì có chàng trai cầm một chiếc ô dài đi tới trước mặt cô, hỏi: \”Phải Hứa Tùy không vậy?\”

Hứa Tùy gật đầu, đối phương chẳng nói chẳng rằng nhét một chiếc ô màu đỏ cho cô rồi đi mất. Ngay giây sau di động của Hứa Tùy đổ chuông, Hồ Thiến Tây gọi đến: \”Cậu nhận được ô chưa?\”

\”Nhận được rồi, người đưa ô là bạn cậu hả?\” Hứa Tùy cười.

\”Đương nhiên không phải, đó là người mà bổn tiểu thư đây bỏ tiền ra sai mang ô cho cậu đấy.\” Hồ Thiến Tây nằm trên giường, chân gác lên trên, \”Bổn Vương không nỡ để Ái phi dầm mưa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.