BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.
Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại…
#happyending
#hiendai
#ngontinh
#totinh
#txvt
Sau khi chụp xong, một nhóm người thở phào nhẹ nhõm, bắt tay nhau nói cảm ơn, luôn miệng nói \”vất vả rồi\”. Ngô Phàm lại phụ trách tiễn các bác sĩ ra ngoài.
Năm giờ chiều, mặt trời nghiêng xuống chiếu trực tiếp vào một góc của bức tường, hiện ra ánh đỏ cảm mỏng manh. Hứa Tùy thu dọn đồ đạc, đi theo bọn họ ra ngoài.
\”Hứa Tùy.\” Chu Kinh Trạch đột nhiên gọi cô.
Hứa Tùy dừng lại, quay đầu lại nhìn anh. Chu Kinh Trạch giơ tay giật mạnh cà vạt, lộ ra yết hầu, biểu cảm không tập trung trên gương mặt đầy ý vị, nhìn cô:
\”Dây buộc tóc.\”
Người này từ đó đến giờ lười biếng mà lời ít ý thì nhiều, Hứa Tùy lập tức hiểu ngay, đây là anh muốn cô trả lại dây buộc tóc cho anh. Hứa Tùy giương môi:
\”Không phải anh nói là nhặt được trên đường sao? Tôi dùng thì là của tôi.\”
Nói xong Hứa Tùy quay đầu rời đi, đôi chân dài của Chu Kinh Trạch bước lên, hai ba bước đã cản trước mặt cô, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cô:
\”Nhất Nhất, đó là đồ của anh.\”
Hứa Tùy không hiểu tại sao anh lại bị cố chấp với sợi dây buộc tóc bình thường này, cô đang định nói thì một giọng nói cắt ngang bọn họ. Một học viên phi công thở hổn hển chạy đến, lau mồ hôi trên trán:
\”Sĩ quan huấn luyện Chu, không hay rồi, có một học viên xảy ra chuyện rồi!\”
Lợi dụng lúc Chu Kinh Trạch mất tập trung muốn đi giải quyết sự việc, Hứa Tùy đã bỏ chạy.
Đợi khi Chu Kinh Trạch xử lý xong mọi chuyện, căn cứ sớm đã bắt đầu luyện tập căng thẳng trở lại, không còn thấy bóng dáng của một bác sĩ nào cả, chỉ còn lại Đại Long ở lại văn phòng để xem lại những bức ảnh mà anh ta chụp.
Chu Kinh Trạch lấy hai lon nước ngọt có ga từ trong tủ lạnh ra, ném cho Đại Long một chai, anh ngồi xuống một cách vênh váo, dùng ngón trỏ mở nắp chai, \”cạch\” một tiếng, bọt khí trào ra.
Anh uống một ngụm, hỏi: \”Đang chọn ảnh à?\”
\”Chuyện mà lãnh đạo dặn dò tôi phải làm tốt nhất.\” Đại Long lên giọng nói.
Chu Kinh Trạch đặt đồ uống xuống, nâng tay lên: \”Tôi xem xem.\”
Đại Long đưa máy ảnh cho anh, Chu Kinh Trạch cầm lấy, lông mi rũ xuống, ngón tay cái không ngừng ấn nút phát, xem qua Nhất Nhất.
Khi nhìn thấy bức ảnh nhóm nào đó, tầm mắt dừng lại: \”Anh chuyển bức ảnh này cho tôi đi.\”
Đại Long cầm lên xem thử, là ảnh chụp chung của các bác sĩ mới vừa nãy, anh ta bày ra tư thế ok, bật Bluetooth rồi gửi qua điện thoại của Chu Kinh Trạch.
\”Sĩ quan huấn luyện Chu, anh cần bức ảnh này để làm gì thế?\” Đại Long hơi khó hiểu.
Chu Kinh Trạch nhấn \”nhận\”, nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhóm trước mặt, ngón tay cái nhấn cắt ra, bức ảnh Hứa Tùy yên lặng mỉm cười được cắt riêng ra, giống như là nói một mình, ậm ừ cười một lát:
\”Tôi phải đòi bồi thường một chút.\”
Trên đường trở về, lần này, Hứa Tùy đã tính toán trước nên mua một bịch kẹo mận ở cửa hàng tiện lợi trong căn cứ.