Tỏ Tình – Ưng Chanh – Hôn Môi Không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tỏ Tình – Ưng Chanh - Hôn Môi Không?

BẠN ĐANG ĐỌC

Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.
Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại…

#happyending
#hiendai
#ngontinh
#totinh
#txvt

Mặt trong thô ráp của ngón cái ấn lên khóe môi cô khiến Hứa Tùy cảm giác tầng da nơi đó đều tê dại, Hứa Tùy hoàn hồn lại từ trong giọng điệu dụ dỗ của anh, đánh bay cánh tay anh ra, nói: \”Em là bản năng tránh xa anh.\”

Thấy người lại muốn trốn đi, Chu Kinh Trạch nhẹ nhàng túm lấy đuôi tóc của cô, híp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: \”Ủy ban kiểm tra kỷ luật của đơn vị em ở đâu?\”

\”?\” Hứa Tùy.

Đầu ngón tay của Chu Kinh Trạch câu lấy một sợi tóc đen của cô, ngón tay xoay tròn, hừ cười một tiếng: \”Nói em không chịu trách nhiệm, gây chuyện, trốn chạy, ẩn dật.\”

Nhìn từ thái độ này của Chu Kinh Trạch là muốn quyết tâm đòi lại công đạo từ Hứa Tùy.

\”Một tháng.\” Hứa Tùy nghiêm túc suy nghĩ một chút, cố ý tránh đi ánh mắt của Chu Kinh Trạch, sợ hãi rụt cổ lại, \”Đến lúc đó nếu còn không được vẫn có thể đổi ý.\”

Sắc mặt của Chu Kinh Trạch biến thành màu đen, anh nhìn chằm chằm vào đoạn cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài của Chu Kinh Trạch khi cúi đầu xuống, nghiến chặt răng hàm sau, cuối cùng sắc mặt mới hòa hoãn lại, dường như suy nghĩ thông suốt gì đó:

\”Được, trong thời gian thử việc anh sẽ cố gắng chuyển thành chính thức.\”

Sau khi đưa Hứa Tùy đi làm xong, Chu Kinh Trạch lái xe, đánh tay lái, đi về phía căn cứ.

Trên đường, thời tiết bên ngoài cửa sổ cũng không quá tốt, có chút u ám, tựa như tấm vải trắng bị dính đầy mực, cây cỏ trên đường trông đầy buồn bã, bông tuyết bao lấy lá cây màu vàng, dính trên ngọn cây giống như hổ phách lung lay sắp đổ.

Thời tiết vốn dĩ không được coi là trong sáng lại bị anh thấy thuận mắt.

Đúng lúc Thịnh Nam Châu gọi điện tới, Chu Kinh Trạch nhấn trả lời, cầm AirPods từ bảng điều khiển trung tâm đeo lên tai, một giọng nói dễ nghe cất lên:

\”Có chuyện gì?\”

\”Này, tên họ Chu kia, coi lại lời cậu nói đi, không có việc gì thì tớ không thể tìm cậu sao?\” Thịnh Nam Châu lập tức có ý kiến.

Chu Kinh Trạch hừ cười một tiếng, lấy một điếu thuốc từ bên trong hộp thuốc ra, cúi đầu ngậm lấy.

\”Đằng sau chuyện đó của cậu có vài gương mặt, cậu đoán xem là ai giở trò?\” Thịnh Nam Châu cố tình tiết lộ nhử mồi.

Nhưng Chu Kinh Trạch lại không chịu cắn câu, \”Cạch\” một tiếng, nắp hộp văng ra, một ngọn lửa màu cam bốc cháy.

\”Là Cao Dương.\”

\”Đoán ra được.\” Chu Kinh Trạch phun ra một luồng khói trắng xám, giọng điệu nhàn nhạt.

\”Không nói đến chuyện này.\” dường như Chu Kinh Trạch có việc muốn hỏi cậu ta, do dự một lúc: \”Cậu có biết làm thế nào để nhanh chóng theo đuổi lại một người không?\”

Thịnh Nam Châu sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại là chuyện của anh và Hứa Tùy có tiến triển, hơn nữa còn là do chính anh nói \”Theo đuổi lại\”, thì cười hì hì nói: \”Chiêu thức tán gái thì có nhiều đó, trước tiên cậu gọi một tiếng anh Châu nghe thử xem.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.