Tỏ Tình – Ưng Chanh – Anh Gằn Từng Chữ Một: \”Không Chia Tay\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tỏ Tình – Ưng Chanh - Anh Gằn Từng Chữ Một: \"Không Chia Tay\"

BẠN ĐANG ĐỌC

Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.
Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại…

#happyending
#hiendai
#ngontinh
#totinh
#txvt

Mẹ Hứa sửng sốt một chút, cuối cùng thì thở dài một hơi chấm dứt chủ đề này.

Sau khi Hứa Tùy giúp bà xếp đồ đạc thì tự mình đưa bà đến ga tàu cao tốc, cũng nhiều lần bảo đảm mình nhất định sẽ trở về trước Tết.

Sau khi Hứa Tùy khuyên mẹ Hứa trở về, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên đường trở về nhận được điện thoại của Thịnh Nam Châu.

Không biết đối phương nói gì, Hứa Tùy gật gật đầu, cười đến khóe mắt ươn ướt, cô đáp: \”Được.\”

Gần Tết, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều vô cùng chờ đợi và nở một nụ cười vui vẻ, ngoại trừ ở bệnh viện.

Các bức tường màu xám trắng, đèn sợi lạnh lạnh, những cành lá khô héo dần ở trên bàn.

Ở bệnh viện ngày nào cũng lặp đi lặp lại những tiếng khóc khi người thân vừa ra đi, tiếng kêu khóc thảm thiết của bệnh nhân vì đau đớn.

\”Lại một ngày mới, không có gì mới.\”

May mắn là những ngày trước khi năm mới mặt trời cũng xuất hiện, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến thân thể ấm áp.

Có vẻ như nó sẽ mang lại hy vọng cho mọi người.

Hứa Tùy ở trong phòng bệnh cùng Hồ Thiến Tây, vẫn luôn chăm sóc cô ấy, cùng nói chuyện phiếm với cô ấy.

Cô ngồi trước giường bệnh lướt Weibo, đột nhiên đưa cho Hồ Thiến Tây xem một bộ ảnh bạn thân trên Weibo, nói: \”Tây Tây, hình như chúng ta chưa từng chụp kiểu ảnh này nè, chà, thật muốn chụp một bộ với cậu.\”

Đôi mắt của Hồ Thiến Tây sáng lên một chút, sau đó lại tối dần đi: \”Nhưng bây giờ tớ xấu xí lắm, đợi sau này tớ khỏe lại thì chúng ta chụp với nhau!\”

\”Ai nói, bây giờ cậu vẫn rất xinh đẹp.\” Hứa Tùy xoa xoa đầu cô ấy, nói: \”Hai ngày trước đồng nghiệp trong khoa của tớ còn muốn xin số điện thoại của cậu.\”

\”Nhưng tớ không cho, chủ yếu là vì anh ta còn không đẹp trai bằng Thịnh Nam Châu.\” Hứa Tùy nói thêm.

Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

\”Tranh thủ hôm nay trời nắng đẹp, bây giờ tớ trang điểm cho cậu, lát nữa chúng ta đến vườn hoa dưới lầu bệnh viện chụp đi, nơi đó đẹp lắm.\” Hứa Tùy động viên cô ấy, ngón trỏ móc móc ngón tay út của cô ấy: \”Không phải là lâu rồi cậu cũng chưa mặc quần áo đẹp sao.\”

\”Ha ha, nghe cậu nói thế làm tớ hóng liền à.\”

Hứa Tùy lập tức hành động, cô lấy túi trang điểm ở phòng làm việc của mình, nghiêm túc trang điểm cho Hồ Thiến Tây.

Sau khi trang điểm, trong gương xuất hiện một người phụ nữ với đôi mắt trong suốt, gương mặt cô gái tươi sáng, xinh đẹp.

Hứa Tùy kéo Hồ Thiến Tây vào phòng tắm thay quần áo, công chúa Tây Tây choáng váng khi cầm lấy quần áo của mình, cô ấy mở to đôi mắt như viên pha lê: \”Đồng phục của trường cấp ba Tụng Quang?\”

\”Đúng rồi, tớ mặc đồng phục học sinh với cậu, bởi vì gần đây tớ hơi nhớ trường.\” Hứa Tùy giải thích.

Đầu ngón tay Hồ Thiến Tây vu0t ve hai chữ Tụng Quang được thêu trên cổ áo đồng phục học sinh, vô thức nở nụ cười, giọng nói cũng có sức sống hơn: \”Mặc mặc mặc! Tớ cũng không sợ người khác nói tớ giả vờ làm con nít.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.