Tk[Abo]•Hội Trưởng Alpha Siêu Đáng Ghét! – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tk[Abo]•Hội Trưởng Alpha Siêu Đáng Ghét! - Chương 8

\” Sắp đến giờ đóng cửa kí túc xá rồi\” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc thấy hắn đã đưa bịch kẹo về phía cậu cũng khác lâu nhưng vẫn đứng ngơ ra, đến khi Thái Hanh lại một lần nữa lên tiếng nói về một chủ đề khác, thấy hắn nhìn sang người khác Chính Quốc mới cầm lấy kẹo bạc hà trên tay hắn rồi đi đến trạm xe buýt. Kim Thái Hanh cũng đi ngay theo sau. Hai người chỉ gặp nhau vài lần với những hành động như vậy cũng giống những người thân thiết nhỉ? Chính Quốc vốn là người dễ gần trái ngược hoàn toàn với hắn, Kim Thái Hanh ít nói khi ở trong trường nhưng nói ra câu nào liền mang ý uy hiếp, như cách Chính Quốc miêu tả: Rất đáng ghét.

Chuyến xe buýt kéo trạm cũng là chín giờ ba mươi phút hơn, kí túc xá có kiểm tra trước mười giờ, chỉ là kiểm tra xung quanh nhỡ có người lạ vào bên trong hoặc các Alpha làm loạn gây phát tình cưỡng chế cho Omega..

Kim Thái Hanh và Điến Chính Quốc về tới vừa hay đúng giờ, mỗi dạy kí túc đều cách nhau mỗi khoảng đất khá lớn xung quanh có trồng hoa, dãy Alpha bọn họ ở cuối cùng lần lượt là O, B, A. Omega luôn có đặc quyền ở gần nơi thuận tiện hơn.

Giờ này không có nhiều người đi lại lắm, cậu và hắn đi cũng không nhanh như đang hóng gió trước khi ngủ.

\” Mùi cam chanh của cậu có phải bị thúi hay không?\” biểu cảm của Chính Quốc nhăn nhó như miêu tả cái mùi đó.

\” Nó đắng đắng như thế nào ấy\” Cậu bổ sung thêm.

Kim Thái Hanh hơi khó hiểu \” Không đến nổi\”

Điền Chính Quốc đột nhiên cười cười huýt vai hắn.

\” Có phải cậu giấu Pheromone vì điều này không? cũng tệ thật\”

Hắn cảm thấy cậu như đang cười nhạo hắn vậy. Kim Thái Hanh mí mắt hơi khép rũ mà nhìn chân Chính Quốc \’ Mùi bạc hà của cậu khác gì tôi, ban đầu rất khó ngửi không kém\’, mùi bạc hà của Chính Quốc mới đầu có hơi hăng phối hợp với tính cách của cậu rất hợp, với người không sợ bất kì ai như Điền Chính Quốc, bạc hà mèo như càng toát lên phong thái. Nhưng khi cảm nhận sâu lại thấy hương vị khác, nồng nàn và sảng khoái, tươi tỉnh và phóng khoáng. Chính Quốc như mang một năng lượng tích cực trong cơ thể mình.

Đi đến khuôn viên trồng hoa ở đây hình như hư đền tối hẳn, hai người vẫn bình tĩnh đi, ở hướng ngược lại hình như còn đèn hướng về phía họ, Điền Chính Quốc bị đèn pin làm cho nhắm mắt.

\” Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh\” Hứa Sở Ân hai mắt tròn xoe gọi.

Ban đầu thấy một mình Điền Chính Quốc thì cô định vẫy tay chào nhưng soi đến người thứ hai thì có hơi bất ngờ vì là hội trưởng của bọn họ. Ban đầu còn nghĩ là Chính Quốc gây chuyện bị Thái Hanh bắt về, đến gần thì trông họ giống như vừa đi chơi cùng nhau về hơn.

\” Hôm nay cậu trực dãy A?\” Hội học sinh bọn họ đâu có cho Omega trực dãy Alpha? Hứa Sở Ân làm gì ở đây?

\” À không tớ nghe báo có đánh nhau ở sảnh A nên đến ghi tên do mọi người bảo cậu không có ở trường\”

\” Chính Quốc vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa\” Hội phó lúc này mới quay sang bắt chuyện với cậu, Kim Thái Hanh hai tay đút trong túi quần mắt nhìn sang chỗ khác, cổ họng hắn như ho vài cái nho nhỏ sau đó mắt vô tình rơi trên bả vai bị thương của cậu, chỉ vô tình thôi.

\” Tôi bôi thuốc cũng hết nhức vai rồi, cảm ơn cậu\”

Bỗng nhiên Chính Quốc thấy Sở Ân liếc mắt nhìn Thái Hanh còn chứa ý cười, có phải cậu đứng nhầm chỗ không?

\” Nói với cậu, tuýp thuốc đó không phải tớ mua tớ đưa giúp thôi, vậy nhá, tạm biệt hai cậu\” Hội phó cầm biên bản vẫy tay tạm biệt hai người, bóng dáng nhỏ luồn qua hai người đi về hướng ngược lại.

Mặt Chính Quốc vẽ đầy dấu chấm hỏi, vậy là tuýp thuốc này ai đưa cho cậu?

\” Đi về, còn đứng đực ra ấy làm gì?\” Chân mày Thái Hanh cau lại khi thấy cậu mãi nhìn theo Sở Ân.

\” Cậu quát tôi làm gì?\” Điền Chính Quốc mặt nhăn nhó ánh mắt như phán xét người kia định giơ tay đánh tên hội trường Alpha cao hơn mình một tẹo kia.

Kim Thái Hanh nhanh tay chụp lại cánh tay sắp hạ trên người mình kia.

\” Chính Quốc\”

\” Gì?\”

\” Đừng đánh nhau nữa\”

\” Cậu bố tôi?\”

Chậc…nếu muốn tôi cũng có thể làm bố cậu.

.

\” PHÁC GIA MINH\”

\” Ôi, cứu tôi Hứa Ninh\”

Gia Minh trèo lên giường Hứa Ninh núp sau lưng nó, Chính Quốc dùng một tay nắm lấy chân giường một lực bật nhảy lên trên giường Hứa Ninh muốn bắt lấy Gia Minh.

\” Cậu sao lại không nói cho tôi là vé còn lại là của Hội trưởng?\”

\” Anh Quốc bình tĩnh\”

\” Lại còn vé tình nhân, hừ… cậu chán sống rồi phải không\” Cậu bắt lấy chân nó kéo ra, Hứa Ninh bị kéo theo bám vào thành giường chống đỡ.

\” Tôi quên mất là vé tình nhân, hai cậu đã xảy ra gì đâu chứ, ngồi cạnh nhau là cùng. Anh Quốc đừng đánh\” Phác Gia Minh cầm hai tay Chính Quốc không chỉ không sợ còn cười cười với cậu.

\” Sao cậu biết là không xảy ra chuyện gì\”

\” Hai Alpha bọn cậu còn xảy là chuyện gì được chứ\”

\”….\”

Ừ, hai Alpha đi xem phim với nhau lại còn vé tình nhân, vậy thì chuyện gì xảy ra?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.