Tk[Abo]•Hội Trưởng Alpha Siêu Đáng Ghét! – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tk[Abo]•Hội Trưởng Alpha Siêu Đáng Ghét! - Chương 36

\” Hanh Hanh mẹ về–\”

Thái Hanh và Chính Quốc không hẹn mà nhìn ra phía cửa. Điền Chính Quốc cuống cuồng nhảy khỏi lưng Thái Hanh, hai tay đặt phía trước, gập người chín mươi độ.

\” Con chào bác ạ\”

\” À…chào con\” Bà hơi hoang mang, ánh mắt quét thân thể cả hai. Kẻ mặc áo kẻ mặc quần, không biết sẽ nói cho bà biết chuyện này như thế nào đây.

\” Mẹ, để con xách vali đem cất\”

Thấy hắn đi cậu cũng đi theo, bám ngay sát phía sau, đụng mặt mẹ Kim thì cười hì lúng túng. Vì bà có hai chiếc vali nên Chính Quốc lẹ tay túm lấy một cái cùng Kim Thái Hanh đi cất. Bà nhìn hai bóng lưng đủ hiểu vấn đề, con trai bà vậy mà tranh thủ khi phụ huynh vắng nhà dắt người yêu về.

Lúc quay lại phòng khách cũng là Thái Hanh mở lời trước.

\” Giới thiệu với mẹ, Điền Chính Quốc bạn trai của con\”

Người được nhắc tên Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu nhìn chân, rõ rang là đang cực kì ngại. Lúc trước khi quen Omega đến cửa nhà còn chưa tới huống hồ gì gặp phụ huynh.

\” Cao ráo, đẹp trai quá ta ơi. Nhà con ở đâu? Bao tuổi rồi?\”

\” Dạ…con là bạn học của Thái Hanh học ban 4 ạ. Nhà con ở khu đô thị mới gần đây ạ\”

Tiếp theo là gì đây? Điền Chính Quốc kéo áo hắn cầu cứu. Chuẩn bị sẽ tới câu hỏi như \” Omega hay Beta\” \” Omega mà cao lớn, đẹp trai quá\”…Có khi nào khi biết cậu là Alpha mẹ Kim lăn ra xỉu không?

\” Hai đứa chuẩn bị ăn cơm hả? Trễ lắm rồi, mau ăn lẹ đi, mẹ ép nước hoa quả cho hai đứa\” Bà cười hiền, đứng phắt dậy vào bếp chuẩn bị ép nước. Bỏ lại một mặt ngơ ngác của Chính Quốc.

Trông thấy bạn trai nhỏ của mình bị sốc, Thái Hanh nựng cầm nói nhỏ: \” Ba mẹ anh đều là Beta thuần, em đừng lo lắng, Alpha hay Omega chỉ cần là em thì anh vẫn yêu em. Mẹ sẽ thích em thôi\”

\” Beta thuần?…\”

Kim Thái Hanh là Alpha trội thì làm sao giữa hai Beta thuần mà xuất hiện được. Lộc trời hay thiên sứ vậy?.

\” Ngốc, mau ăn rồi tối anh kể cho em\”

Bữa trưa đều là Thái Hanh thức sớm để nấu, cậu quen giấc, ngày nghỉ đều ngủ đến giờ trưa mới mở nổi mắt.

Hắn lột vỏ tôm đút cho cậu, Điền Chính Quốc ăn nhai rất kĩ, lại thêm hắn cứ bón làm cậu nhai không hết cứ chốc chốc lại bị quăng cho ánh mắt đầy sát khí.

\” Ngày mai đi thi đã soạn đồ chưa?\”

Thái Hanh bưng ly nước ép cắm ống hút kề vào miệng cậu, trả lời \” Đều chuẩn bị cả rồi\”

\” À, Chính Quốc cũng sẽ đi với con\”

\” Chà, Quốc giỏi quá. Chúc con thi tốt\”

\” Dạ\”

Mẹ của Thái Hanh thật dịu dàng, bà rất thương Thái Hanh, chỉ qua ánh mắt cậu cũng có thể cảm nhận được. Không có chê mẹ Điền đâu nhưng mà mẹ Điền cứ nhắc chuyện học thì lúc nào cậu cũng đau não.

Cả buổi chiều, Điền Chính Quốc sau khi rửa bát liền trốn mất.

\” Thái Hanh, hay chúng ta về trường đi\”

\” Sao vậy em?\”

\” Ba cậu sắp về rồi, tôi không chịu đâu\”

Thái Hanh cười thầm, leo lên giường gác đầu lên đùi cậu. \” Ái chà, nói cho em biết trước, ba anh hung dữ lắm đó nha\”

Tức khắc mặt cậu cắt không còn giọt máu.

\” Về trường ngay thôi\”

Thấy cậu toan tính cuốn gói bỏ chạy, hắn nhanh tay giữ cậu lại.

\” Đùa em thôi\”

\”….\”

\” Cậu thèm đánh rồi đúng không?\”

\” Đánh anh bằng môi em thì anh thèm\”

Thật hết nói nổi, Điền Chính Quốc bỏ đi xuống nhà. Nên lấy lòng phụ huynh trước đã, người \” khác\” thì tính sau.

Nhưng mà, Điền Chính Quốc không biết nấu ăn. Cậu toàn ăn ngoài thì làm sao mà biết nấu mấy món ăn thịnh soạn được cơ chứ. Thế là đành ngồi nhặt rau, Thái Hanh thì trở thành đầu bếp. Phải nói đồ do hắn nấu cực kì ngon, chắc chắn ông trời thiên vị hắn mới cho hắn hoàn hảo đến thế. Chính Quốc vừa giận vừa tự hào.

Có tiếng động ngoài cổng khi trời chạng vạng vào tối. Mẹ Kim lau tay vội rồi chạy ra ngoài.

\” Trông có ngoan không?\” Chính Quốc vuốt tóc mái mình xuống hướng Thái Hanh hỏi.

\” Em ngoan nhất\”

\” Chà, Thái Hanh đưa người yêu về à? Tôi sơ ý quá để bé nó đợi rồi\” Nghe tiếng ông Kim cậu liền quay phắt ra cửa, người đứng thẳng cúi đầu chào.

\” Ngoan quá\” Ông vỗ vai cậu.

Chính Quốc được khen liền cảm thấy sung sướng vô cùng.

\” Con đợi ta đi thay đồ rồi chúng ta dùng bữa\”

Ông rời đi, Thái Hanh liền bật ngón cái về phía cậu, khuôn miệng còn viết nên chữ \” Bé ngoan\”

Ba mẹ của hắn đều tốt, tốt ngang ngửa ba mẹ Điền rồi. Điền Chính Quốc nguyện dọn đồ đến đây sống, được Kim Thái Hanh phụng dưỡng.

\” Con tên Điền Chính Quốc ạ\”

\” À Chính Quốc, con để ý thằng nhóc này là may cho nó đấy. Tính tình cứng nhắc, khó ở nên ta cứ sợ nó khó tìm bạn đời\”

Đúng là mới đầu Kim Thái Hanh cực kì khó ưa, cực kì đáng ghét. Nhắc đến tính tình thì hắn phải là vua thời tiết, thất thường.

\” Ông cứ nói quá, Thái Hanh dịu dàng giống em. Lại biết cách chăm sóc, ông cứ lo xa\”

\” Em ấy hiểu rõ con mà, ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho em ấy cả đời\”

Chưa gì đã tính chuyện cả đời, Kim đáng ghét.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.