Phiên ngoại 1.1: Hôm nay giám đốc Lâm không được vui.
Hôm nay nom giám đốc Lâm không được vui vẻ cho lắm.
Chuyện này nhất thời khiến group “Nhân viên đi làm không có tình yêu” khá thấp thỏm. Phải biết rằng hôm nay là thứ sáu, là cuối tuần.
Nhìn thấy giám đốc Lâm xụ mặt vào cuối tuần không phải là dấu hiệu tốt.
“Tiểu Sơn, hôm nay Sếp Lâm làm sao thế?”
Hồ Hạ tìm cơ hội lén lút chạy tới phòng thư ký hỏi Vương Tiểu Sơn. Vương Tiểu Sơn vừa được thăng chức, đủ thứ công việc ập tới muốn sứt đầu mẻ trán. Cậu ta hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhíu nhíu mày, nói: “Ôi đệt, không phải là thực tập mới tôi vừa tuyển chọc giận anh ấy đấy chứ?”
Vừa nghĩ đến đây cậu ta nhấp nhổm không yên, bèn dẫn Hồ Hạ ra ngoài, lại đúng lúc nhìn thấy cậu Omega nhân viên mới kia mua cà phê đưa cho Lâm Y Khải.
Toi rồi!
Mặt Vương Tiểu Sơn lập tức xanh lè.
Cậu ta bận đến mức quên nói cho người mới, Sếp Lâm không uống cà phê thêm đường thêm sữa, nhưng mà không còn kịp nữa rồi.
“Cảm ơn.”
Trước cửa phòng họp, Lâm Y Khải đã nhận cốc cà phê và cúi đầu uống một ngụm. Y lập tức ngẩng đầu lên khẽ nhíu hàng mày sắc bén, đoạn nhìn Vương Tiểu Sơn.
“Shh…” Vương Tiểu Sơn không khỏi thầm hít một hơi lạnh. Xong đời rồi, một lỗi lầm mà cậu ta lại có thể mắc đến lần thứ hai, đây chính là tội nặng thêm một bậc, là tội không thể tha thứ, là tội càng thêm tội trước mặt Lâm Y Khải.
Nói tóm lại là – Cậu ta thảm rồi.
“Sao vậy hả?”
Vương Tiểu Sơn còn chưa kịp mở miệng trả lời, Lâm Y Khải đã mất vui trầm giọng nói: “Sao cậu hấp tấp vậy, có chuyện gì?”
“Em…”
Vương Tiểu Sơn ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra có gì không đúng, bèn lặng lẽ thở phào rồi tùy cơ ứng biến: “Phần tài liệu hôm qua anh nói em đã giải quyết xong hết rồi sếp ạ, em, em đang định nhờ anh xem một chút.”
Cậu ta vừa nói vừa bí mật quan sát Lâm Y Khải đang đứng trước mặt mình, y lại uống thêm một ngụm cà phê –
Hình như thật sự không nếm ra hả ta?
Đúng là kỳ quái.
Sếp Lâm luôn có lưỡi của một chú mèo, nhạy cảm, sợ nóng, hay bắt bẻ, hương vị bất thường gì cũng có thể phát hiện đầu tiên. Nhưng mà hôm nay…
“Cậu kiểm tra xong thì gửi luôn đi, bây giờ những chuyện như thế này không cần nhất nhất tìm tới tôi, cứ tự quyết định thôi.”
Omega cao gầy vẫn ăn bận rất chăm chút. Quở trách Vương Tiểu Sơn xong, y rút chiếc bút máy Pike từ trong túi ra rồi vội vã ký tên lần lượt vào xấp tài liệu mà cậu trợ lý thực tập mới đưa tới.
Dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Lâm Y Khải không vui cho lắm.
Còn Vương Tiểu Sơn có thể nhận ra được, ngoài vẻ bực bội khó chịu bên ngoài, Sếp Lâm… Còn có một chút mất tập trung.