Chương 92.
Đúng là Lâm Y Khải đang giả vờ ngủ, mà đến chính y cũng không hiểu tại sao mình lại phải phản ứng như thế.
Chỉ là khi nghĩ đến việc mình phải gặp Mã Quần Diệu vào thời điểm này, có một khoảnh khắc tâm trạng của y thực sự phức tạp khôn tả, nên đành vô thức chọn cách trốn tránh đầy yếu đuối.
Dường như không khí đang ngưng đọng.
Lâm Y Khải có thể cảm nhận được ánh mắt của Alpha ấy, nó tựa mang theo sức nặng và nhiệt độ thực, vẫn luôn lặng lẽ rơi vào phía sau người y.
Mã Quần Diệu rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến Lâm Y Khải thấy nôn nóng. Bởi khi một khi nhắm mắt lại, dường như thời gian trở nên càng dài dằng dặc trong bóng đêm mịt mờ, mỗi một giây cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều.
“Lâm….”
Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng mở miệng. Hắn nói năng rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng chữ lại nghe vô cùng gian nan: “Tiểu Khải, em… Em đang ngủ ư?”
Hắn đang hỏi.
Nhưng thực ra câu hỏi này lại rất giống một mệnh đề mâu thuẫn. Nếu Mã Quần Diệu tin là Lâm Y Khải đang ngủ, vậy thì câu hỏi này vốn không cần phải thốt lên.
Đương nhiên là hắn đã nhìn ra rồi.
“Anh Mã, giám đốc Lâm…” Trong lúc nhất thời Vương Tiểu Sơn cũng quên luôn việc phải đổi xưng hô thành “Giám đốc Hứa” trước mặt Lâm Y Khải.
Cuối cùng Lâm Y Khải vẫn mở mắt.
Lúc này Vương Tiểu Sơn đang ngồi đối diện y, vẻ mặt vẫn mịt mờ không biết phải làm sao, giống như không biết liệu có nên ngăn cản Mã Quần Diệu thăm hỏi không nữa.
Lâm Y Khải không mở miệng ngay, y quay người chầm chậm ngồi dậy, sau đó tựa nửa người lên đầu giường.
Y hành động chậm rãi đến thế là để chỉnh đốn tâm trạng.
Y vốn vụng về trong phương diện giả vờ này, mà Mã Quần Diệu lại quá am hiểu quan sát.
Có lẽ từ lúc mới bắt đầu, giả vờ ngủ chính là một lựa chọn giấu đầu hở đuôi hỏng bét.
Lâm Y Khải cho rằng mình chỉ bối rối vì vụng về thôi, nào ngờ khi ngẩng đầu lên đối mặt với Mã Quần Diệu –
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng y chỉ dư lại xót xa.
Mã Quần Diệu nom rất chật vật.
Có lẽ lúc đi hắn đã hoàn toàn quên sự khác biệt khí hậu, nên trên người vẫn còn mặc chiếc sơ mi dày dài tay hoàn toàn không hợp với tiết trời nóng bức ở Việt Nam. Vạt áo nhăn nhúm, trước ngực cũng có một chỗ hơi ẩm ướt do đổ mồ hôi. Hắn không kịp cạo râu, trên cằm lún phún xanh xanh. Đôi mắt hẹp dài đằng sau tròng kính lờ mờ dày những tơ máu, đôi môi hơi mở ra của hắn khô ráp.
Lâm Y Khải có thể cảm nhận được nỗi do dự trong giây phút hắn định mở miệng, đó là thứ do dự mang theo đau khổ nào đó.
“Lâm Y Khải, em, em vẫn ổn chứ?”
Hình như chính Mã Quần Diệu cũng cảm thấy câu mở đầu này của mình quá ngu ngốc. Hắn dùng ngón tay đẩy kính một cái, đoạn vụng về nói thêm: “Người em thì sao? Có chỗ nào còn khó chịu không?”