Chương 88.
Sáng sớm Mã Quần Diệu mới về nhà, hắn đi tắm, sau đó ôm Hạ An chợp mắt một lúc rồi bắt xe đến Dật Hiên các, vì Mã Lãng bảo mọi người cùng nhau đi ăn trưa.
Lúc đến Dật Hiên các, Mã Lãng, Mộ Dung Tịnh Nhã và cả Cận Sở lẫn Nam Dật đều đã ngồi ở phòng riêng.
Mã Quần Diệu nom không hề có sức sống, hắn gật đầu coi như chào hỏi rồi ôm lấy Nam Dật thơm con trai mình mấy lần. Cậu nhóc vừa xuất viện không lâu, cần phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng mấy hôm nay sức khỏe không tệ lắm.
“Daddy!” Nam Dật để lộ hàm răng sữa khuyết chiếc răng cửa: “Bố nhìn này, ông nội Mộ Dung cho con một chiếc vòng cổ hình con gấu nhỏ.”
Bé vừa nói vừa giơ chiếc vòng trên cổ ra hào hứng cho Mã Quần Diệu nhìn. Chỉ thấy mặt vòng cổ là con gấu nhỏ giống như hình được in trên bao bì bánh quy Gấu Nhỏ, toàn bộ vòng cổ đều làm bằng vàng.
“Ồ? Ông Mộ Dung tặng đây hả?” Mã Quần Diệu xem xét tường tận chiếc vòng cổ kia một chút, sau đó vô thức khẽ mỉm cười với Nam Dật.
Mặc dù nhìn qua thì vòng cổ bằng vàng là cách làm của Mộ Dung Tịnh Nhã, nhưng việc đặt riêng mặt hình bánh quy gấu con lại chỉ có thể do Mã Lãng nghĩ ra, chỉ cần nhìn qua một cái Mã Quần Diệu đã hiểu ra ngay.
Thực ra cách Mã Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã ở bên nhau khá là kỳ lạ.
Mã Lãng thích ở Cẩm Thành, ông nuôi mấy con mèo và chó, chăm sóc hoa cỏ, cũng có một khu vườn rộng. Nếu nhờ người khác chăm hộ sẽ rất phiền phức, thế nên bình thường Mã Lãng sẽ không đến thành phố B.
Trước đó, mỗi lần đến kỳ phát tình, Mộ Dung Tịnh Nhã đều sẽ quay về tìm Mã Lãng. Mã Quần Diệu ở chung với Mộ Dung Tịnh Nhã rất mất tự nhiên, nên hắn thường xuyên chạy đến nhà bạn để lánh mặt. Về sau khi ra nước ngoài đi học, hắn càng dứt khoát thoát khỏi chuyện bối rối này.
Nhìn thấy Mộ Dung Tịnh Nhã khiến hắn rất bực dọc, chỉ có điều bây giờ trong cuộc đời hắn, chút bực dọc ấy chẳng còn là gì, chỉ như một chuyện vô thưởng vô phạt.
“Bảo bối ngủ có ngon không? Cổ có chỗ nào khó chịu không?” Mã Quần Diệu xoa xoa gương mặt của con trai mình.
“Ngủ ngon ạ!” Nam Dật nói xong thì dùng tay nắm lọn tóc vểnh trên đầu Mã Quần Diệu, bĩu môi: “Daddy, tóc bố rối hết rồi này.”
Bị con trai mình ghét bỏ đương nhiên là khá xấu hổ, Mã Quần Diệu vội vàng lấy ngón tay cào cào hai lần mới nói: “Xin lỗi nhé, bố dậy muộn.”
Mộ Dung Tịnh Nhã ngồi đối diện với Mã Quần Diệu thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, nhưng vẫn không nói câu nào. Chỉ là lúc nhìn thấy dáng vẻ của Mã Quần Diệu, ông ta vẫn khẽ nhíu mày không vui.
Đương nhiên Mã Quần Diệu có thể đọc hiểu được ý trong mắt Mộ Dung Tịnh Nhã: Sao lại khiến mình thành ra cái dạng này.
Đúng là điển hình của Mộ Dung Tịnh Nhã, cứng nhắc lạnh lùng như tảng băng. Trong mắt ông ta, bất cứ yếu ớt hay tiều tuỵ nào chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện của bất tài.