Chương 76.
Lúc ôm lấy Hàn Giang Khuyết, Văn Kha cũng nhanh chóng đứng lên đi tới ngồi cạnh Mã Quần Diệu, hoàn toàn tách hai Alpha này ra.
Sau khi bị Mã Quần Diệu đẩy xe lăn trượt chậm đi như thế, Hàn Giang Khuyết đã đủ mất mặt lắm rồi. Hơn nữa còn chưa kịp đánh trả thì hắn đã bị Văn Kha ôm vào lòng ngay trước mặt mọi người, lần này khiến hắn hoàn toàn thua về mặt khí thế.
Hàn Giang Khuyết dứt khoát không thèm đấu tranh nữa, chỉ rầu rĩ cúi đầu ăn cơm trắng.
“Mã Quần Diệu, ông với Lâm Y Khải yêu nhau thế nào? Thật ra tôi cũng tò mò lắn, trước đó ông chẳng nói gì với tôi cả.”
Đương nhiên Văn Kha biết chàng Alpha của mình đang lo lắng gì. Vừa rồi Mã Quần Diệu đẩy hắn, Lâm Y Khải còn vội vàng bào chữa cho Mã Quần Diệu, nhất định trong lòng Hàn Giang Khuyết đã cực kỳ bực bội. Thế nên vừa ngồi xuống bên cạnh Mã Quần Diệu, Văn Kha đã lập tức đặt câu hỏi thay cho Alpha nhà mình.
Một khi Văn Kha đã mở lời Mã Quần Diệu cũng đàng hoàng lại. Hắn khụ một tiếng, đứng dậy múc một bát canh cho Văn Kha trước, sau đó lại múc cho Lâm Y Khải rồi mới ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Không phải trước đó hai người đã từng gặp hai chúng tôi một lần ở bệnh viện à? Lần phát tình đó đúng là bất ngờ, chúng tôi vốn định sau này sẽ khôi phục quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhưng mấy hôm sau, Hàn Giang Khuyết lại xảy ra chuyện.”
“Lúc đó Lâm Y Khải thật sự rất đau lòng, nhưng em ấy vẫn về thành phố B gắng gượng chống chọi vì tập đoàn IM, người cũng tiều tụy héo hon đi không ít. Sau đó Tiểu Khải xin nghỉ phép về nhà, đúng lúc ấy tôi cũng cần ra nước ngoài, bèn về quê em ấy gửi con mèo nhà tôi. Cũng vì chuyện nhờ nuôi mèo này mà cả hai chúng tôi liên lạc nhiều hơn.”
Từ trước đến giờ Mã Quần Diệu không thích thổi phồng những nỗi đau khổ hết lần này đến lần khác, cho nên những gì hắn vừa nói cũng rất qua loa.
Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Mã Quần Diệu một cái.
Thật ra sự im lặng hiểu ngầm và giao phó này giữa Alpha với Alpha vô cùng vi diệu. Cho dù từ hồi cấp ba đến giờ hắn và Mã Quần Diệu không hợp tính nhau, thậm chí còn đánh nhau không ít lần, nhưng quả thật Hàn Giang Khuyết tin chắc rằng Mã Quần Diệu là một người đáng tin cậy.
Lúc mà hắn đành chịu bó tay, Mã Quần Diệu đã gánh vác một phần giúp hắn.
Đương nhiên Hàn Giang Khuyết có thể dễ dàng tưởng tượng ra được quãng thời gian mình nằm trên giường bệnh không biết có thể tỉnh lại được không, những người yêu thương hắn đã phải đau khổ đến chừng nào.
Trước kia hắn chỉ tin Mã Quần Diệu sẽ tận tâm chăm sóc cho Văn Kha, nhưng bây giờ nghe những câu nói đơn giản nhẹ nhàng này của Mã Quần Diệu, hắn chợt nhận ra, không chỉ có Văn Kha –
Mà cả Lâm Y Khải, người vẫn tưởng là rất kiên cường cũng đau đớn như thế, cũng từng được Mã Quần Diệu chăm sóc.
Lúc cả hai Alpha lần nữa đối mặt với nhau, trong mắt Hàn Giang Khuyết mặc dù đã giảm bớt phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, giống như đang nói: Đó đều là những điều anh nên làm, nhưng mà vẫn cảm ơn nhé.
Cùng lúc đó, Lâm Y Khải cũng nhìn về phía Mã Quần Diệu bằng đôi mắt long lanh, dường như y vẫn còn xúc động vì nhớ đến khoảng thời gian đó.