Chương 74.
Mã Quần Diệu ôm lấy Lâm Y Khải, cảm thấy dường như trong lòng mình là một chú mèo nhỏ. Hắn im lặng một hồi lâu, đoạn cúi đầu đặt cái thơm nhẹ lên trán Omega: “Thật ra… Không muốn, cũng rất tốt.”
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, y thoáng lơ mơ không hiểu.
“Đây không phải là vấn đề nghiêm túc hay không nghiêm túc.”
Giọng nói của Mã Quần Diệu có đôi chút khàn đục khô khốc. Sở trường của hắn là giảng giải, nhưng với đề tài này hắn lại mang thái độ gần như thận trọng, giống người bước đi trên lớp băng mỏng.
“Hồi anh học đại học, đã có lần một giáo sư bảo bọn anh tưởng tượng ra một khái niệm về xã hội chân không. Không có quan niệm gia đình, không có áp lực kinh tế, không có gánh nặng đạo đức, không có trách nhiệm xã hội. Nếu như mỗi người đều không có gốc gác, như vậy trong tình yêu và hôn nhân một Omega sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Sẽ xây dựng gia đình ư? Sẽ sinh con đẻ cái chứ?”
“Tiểu Khải, anh không phải là Omega, nhưng anh luôn nghĩ suy về việc một người trong xã hội chân không sẽ lựa chọn ra sao – Có lẽ nó có thể thật sự phản ánh ý chí tuyệt đối của cá nhân người đó.”
Lâm Y Khải không đáp lời ngay. Y là một người sinh sống tuyệt đối trong hiện thực, đến mức đối với y việc tưởng tượng là một chuyện khá khó khăn.
“Nhưng chúng ta sẽ không sống trong một thế giới như thế.”
Cuối cùng y vẫn trả lời một câu thẳng thắn.
“Đúng thế.”
Sự thẳng thắn của y khiến Mã Quần Diệu cười khổ một cái, thấp giọng nói: “Chỉ là anh đã từng cảm thấy với hoàn cảnh gia đình và học thức của mình, anh có thể thoát khỏi những ràng buộc, những dồn nén bên ngoài kia, tạo ra một hoàn cảnh xã hội gần đạt mức chân không vô hạn, và để rồi Cận Sở có thể đưa ra lựa chọn thật sự thuộc về chính mình trước vấn đề sinh nở. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao có thể thế được?”
Lâm Y Khải hỏi: “Con người không thể nào sống trong chân không. Nếu như anh cung cấp cho Cận Sở môi trường chân không, như vậy thật ra anh chính là hoàn cảnh, là xã hội của người đó. Anh có thích trẻ con hay không, điều này đương nhiên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lựa chọn của Cận Sở, đúng không?”
Nhất thời Mã Quần Diệu không nói thành lời.
Lâm Y Khải vẫn luôn thực tế như thế, hoặc có lẽ nên nói là y luôn sống trong thế giới hiện thực.
Trái ngược với sự thực tế của Lâm Y Khải, có đôi khi hắn lại giống một đám mây chông chênh mà ảo mộng. Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu cảm thấy rất nhiều suy nghĩ của mình thực sự khá buồn cười.
“Em không muốn anh nói chuyện với em như một học giả thế đâu Mã Quần Diệu à.”
Lâm Y Khải xoay người ghé mình lên thân Mã Quần Diệu. Ánh mắt của y rất đỗi chân thành, thậm chí còn mang theo cả chun chút bất mãn: “Em muốn anh giống như lần trước cơ, cái hôm ở bên bờ biển… Nói chuyện như Alpha của em ấy.”