Chương 71.
“Trong điện thoại em thật sự không có lấy một app chụp ảnh hả Lâm Y Khải?”
Mã Quần Diệu vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Y Khải đang luống cuống bắt đầu học cách chỉnh ảnh vừa ghé cằm lên vai y nhìn màn hình điện thoại.
“Vâng, bình thường em không hay chụp ảnh.”
Lúc này Lâm Y Khải vừa download app về và đang cúi đầu cố gắng nghiên cứu. Bất chợt, y ngửi thấy mùi bạc hà trên thân Alpha đang bao bọc lấy mình, bả vai cũng chợt trĩu nặng.
Y còn tưởng rằng Mã Quần Diệu sốt ruột nên căng thẳng bấm đại vào phần tự động làm đẹp, còn tăng mức độ lên nữa.
“….”
Mã Quần Diệu im bặt ngay tắp lự, đoạn nheo mắt lấy điện thoại của Lâm Y Khải tới nhìn.
Phắc, dùng filter này đôi mắt của hắn đã to tròn lấp lánh, nhưng Lâm Y Khải lại thê thảm rồi. Đôi mắt mèo tròn xoe kia đời nào chịu được mức phóng to ngang tàng đến thế, cộng thêm hiệu ứng bóp gọn mặt ở mức cao nữa, hiệu quả khiến Mã Quần Diệu hít khí lạnh.
Mẹ kiếp, đây chính là chênh lệch giá trị nhan sắc tạo ra khoảng cách làm đẹp sao?
“Thế này có được không?” Lâm Y Khải còn chân thành hỏi một câu.
“Đưa điện thoại cho anh.” Mã Quần Diệu ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, lấy điện thoại của Lâm Y Khải tới.
Bước đầu tiên, hủy filter làm đẹp.
Bước thứ hai, chỉ sử dụng duy nhất chức năng làm to mắt, sau đó…
Mã Quần Diệu ngừng tay lại. Một lát sau hắn không chỉnh sửa gì nữa, đoạn vờ như không có chuyện gì mà trả điện thoại lại cho Lâm Y Khải: “Nhìn kỹ chút đi, anh cảm thấy mắt anh như này cũng đẹp trai lắm.”
Nói đoạn hắn cúi đầu móc bật lửa ra bật hai lần. Ngọn lửa chập chờn liên tục vì gió, khiến hắn không châm thuốc thành công.
Lâm Y Khải quay đầu lại ngoan ngoãn dùng hai tay khép lại chắn gió cho hắn.
Mũi hai người suýt soát chạm vào nhau. Nương theo ánh lửa bập bùng, Omega bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Mã Quần Diệu, em cũng cảm thấy rất đẹp trai.”
Mã Quần Diệu khẽ cười cười. Hắn không tiếp lời, chỉ ngậm lấy điếu thuốc đứng lên rồi nắm lấy tay Lâm Y Khải: “Nào, chúng ta đi về phía trước ngắm biển đi.”
Đương nhiên hình ảnh mái tóc rối bời lộn xộn vì gió thổi, cộng thêm đôi mắt híp lại vì để tránh đèn flash chói loé của hắn không hề đẹp trai. Nhưng dường như tất cả những thứ đó không còn quan trọng…
Trong hình, hai người họ nhìn vào ống kính cười ngốc nghếch nom thật hạnh phúc.
Chỉ thế thôi cũng đã làm nên một bức ảnh hoàn mỹ rồi.
Cuối con đập đã bị rào chắn lại vì lý do an toàn, thế là Lâm Y Khải ghé vào lan can dõi mắt ngắm nhìn xung quanh.
Mã Quần Diệu ôm lấy eo y từ đằng sau. Một tay hắn cầm điếu thuốc, sau khi hút được một nửa thì cười trầm một tiếng: “Anh bảo chứ, tư thế này giống trong phim Titanic ấy nhỉ?”