Chương 54.
Bởi vì Lâm Y Khải có dáng người hơi gầy, nên lớp da mu bàn chân của y cũng rất mỏng, loáng thoáng lộ ra những mạch máu màu xanh nhạt. Chỉ trên một bàn chân mảnh khảnh đã có đến ba nốt ruồi son nho nhỏ.
“Chỗ này có ba nốt, em biết chứ?” Mã Quần Diệu hỏi.
“Em biết.” Lâm Y Khải trả lời rất tự tin. Y là người luôn cắt móng chân theo thường lệ, và để ý đến vẻ đẹp toàn thân trên dưới của mình hơn những người bình thường.
Mã Quần Diệu mỉm cười, nhưng cũng không nhụt chí. Hắn dò dẫm dọc theo bắp chân lên phía trên, mỗi khi tới một nốt ruồi son nào, ngón tay hắn lại hơi dừng lại một cách sâu xa.
“Bảy, tám.” Hắn lần tới mép đùi của Omega, bỗng nhiên kìm lòng chẳng đặng lấy móng tay bấm mạnh vào làn da non mềm chỗ đó, thấp giọng nói: “Chín.”
Lâm Y Khải sửng sốt một chút, đây chính là nốt ruồi nhiều hơn so với số lượng y tưởng tượng.
Cảm giác đau nhói khiến y ngơ ngác, dường như trò chơi lần này đang dần dà trở nên khó lường.
“Đưa tay cho anh nào.”
Theo lời Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải ngoan ngoãn giơ tay ra đặt lên lòng bàn tay bằng phẳng của Alpha.
Mày mặt Mã Quần Diệu chan chứa ý cười, hắn nhìn từng ngón từng ngón một, vừa đếm vừa thưởng thức….
Móng vuốt nhỏ xinh này được hắn tu sửa đến ngay cả móng tay, thật là xinh đẹp.
Hắn nhìn hết một tay, lại xem sang tay khác.
“Ba mươi ba.”
Rốt cuộc Mã Quần Diệu cũng đếm xong tay chân của Omega, đoạn hắn đè hai tay Lâm Y Khải bên cạnh đầu. Đây là một tư thế rất áp bách, mùi bạc hà cũng lập tức nồng hơn.
“Bây giờ đếm ở đâu?” Lâm Y Khải khá căng thẳng, y nhỏ giọng hỏi.
“Mặt.” Đằng sau mắt kính, đôi mắt hẹp dài của Mã Quần Diệu càng thêm u tối thăm thẳm hơn. Lâm Y Khải có thể cảm nhận được ánh mắt của người ấy đang chậm rãi tuần tra tới lui trên mặt mình. Trong đôi mắt ấy dường như kèm theo cả nhiệt độ, theo từng tấc da mà càng thêm bỏng rẫy.
“Đếm, đếm xong chưa?”
Chỉ mới mười mấy giây thôi, đường chân tóc trên trán Lâm Y Khải đã tứa mồ hôi. Y bị nhốt chặt dưới thân Mã Quần Diệu, tựa như đặt mình trong sào huyệt của mãnh thú, và đang bị dò xét trước khi mãnh thú nuốt chửng.
Y không kìm lòng nổi, nhỏ giọng thúc giục.
“Lâm Y Khải, trên mặt em có mấy nốt ruồi?” Mã Quần Diệu hỏi.
Câu hỏi bất thình lình này khiến Lâm Y Khải không kịp phản ứng, y vô thức trả lời: “Ba nốt.”
Ở đuôi lông mày bên phải một nốt, dưới mắt một nốt, trên cằm một nốt, y đã thuộc nằm lòng.
Lúc bật cười nom Mã Quần Diệu quyến rũ xiết bao. Hắn bất chợt thơm má Lâm Y Khải một cái: “Thật ra vừa rồi anh vốn không đếm, vì anh biết một Omega thích chưng diện như em nhất định sẽ nhớ rất rõ trên mặt mình có bao nhiêu nốt ruồi.”