Chương 43.
Nửa đêm không có chuyến tàu cao tốc nào, và Mã Quần Diệu cũng đành phải kìm nén suy nghĩ lái xe hai tiếng đồng hồ đến thành phố H lúc nửa đêm.
Không phải là hắn sợ vất vả, chẳng qua làm rùm beng đến cỡ đó sẽ không thích hợp khi quan hệ của họ đang ở mức hiện tại.
Hắn gửi hai tin nhắn cho Văn Kha mới biết được Lâm Y Khải đã đặt một phòng ở khách sạn cạnh đó, cũng như hai người họ đều đã nghỉ ngơi rồi mới coi như hơi yên lòng.
Ban đầu Mã Quần Diệu còn nghĩ Lâm Y Khải chỉ lén lút chạy đến thành phố B để thăm Hàn Giang Khuyết mà thôi, cùng lắm là chiều hôm sau y sẽ quay về thành phố B làm việc như thường lệ. Nhưng mãi đến chiều khi mở cuộc họp giữa đội nhóm Tình cuối, Mã Quần Diệu mới phát hiện không ngờ Lâm Y Khải lại vắng mặt.
Hắn nhấn mở ava Dingtalk, nhìn thấy dòng trạng thái của Lâm Y Khải bất ngờ hiện lên chữ “Đang nghỉ”.
Đang nghỉ?
Lâm Y Khải mà nghỉ ư? Đây là dòng trạng thái hắn chưa từng nhìn thấy lần nào trong nửa năm qua.
Mã Quần Diệu không kìm nổi bèn nhắn một tin vào Dingtalk: Cậu sao thế?
Nhưng tin nhắn ấy vẫn mãi ở trạng thái “Chưa đọc”.
Quả thực việc Lâm Y Khải nghỉ phép mà không quan tâm đến Dingtalk khá là kỳ dị.
Mã Quần Diệu không hỏi nhiều nữa. Sau khi tan làm, hắn lái xe thẳng đến thành phố H.
Bình thường vào chủ nhật hắn cũng dành thời gian lái xe đến thành phố H thăm Hàn Giang Khuyết đang hôn mê cũng như chăm sóc Văn Kha, nên chuyện này không quá đột ngột.
Mã Quần Diệu không kịp ăn cả cơm tối, chỉ mua hai cây lạp xưởng xông khói ở cây xăng để vừa lái vừa ăn. Cuối cùng hắn cũng kịp chạy đến thành phố H trước khi trời tối trong bộ dạng mệt mỏi vất vả, nào ngờ lại không nhìn thấy Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu hỏi lễ tân khách sạn mới biết được Lâm Y Khải vừa trả phòng rời đi vào nửa tiếng trước.
Cảm giác bỏ lỡ trời xui đất khiến này cực kỳ phẫn nộ. Mã Quần Diệu hút một hơi hết mấy điếu thuốc vẫn không bình tĩnh nổi, cuối cùng kìm lòng không đặng mà gọi một cú điện thoại trên Dingtalk cho Lâm Y Khải.
Vẫn không nhận.
Mã Quần Diệu tức lắm, có điều vẫn tỉnh táo đưa Văn Kha đi ăn bữa khuya ở một nhà hàng món Quảng nổi tiếng trong vùng.
Mấy tháng nữa Văn Kha sẽ sinh, lúc đi đường anh phải đỡ eo, nom ngốc nghếch cứ như con vịt.
Omega ấy chưa hề nói mình đau lòng đến ngần nào, nhưng rõ ràng bụng đã lớn lắn rồi, nhưng vẻ mặt của anh lại quá đỗi tiều tụy, trên mặt lốm đốm vàng vọt vì không nghỉ ngơi tốt, khiến người ta đau lòng không kể xiết.
Mã Quần Diệu cố ý gọi cho Văn Kha một bát canh vi cá mập để anh bồi bổ thêm. Hai người thấp giọng trò chuyện, nhưng chẳng ai nhắc đến Hàn Giang Khuyết, giống như đang cố gắng né tránh cái tên ấy.