Chương 41.
“Lâm Y Khải…”
Mã Quần Diệu dừng lại một chốc.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao đôi bên cách nhau rất gần, mà Lâm Y Khải cứ thế nhìn hắn đăm đăm.
Dường như có thứ gì đó đâm mạnh vào tim hắn….
Mã Quần Diệu im lặng rất lâu không thốt nổi lời nào.
“Mã Quần Diệu.” Lâm Y Khải chờ một chốc mới tiếp tục nói: “Vừa rồi ở trong kho để đồ kia tôi vẫn chưa nói xong. Đúng, tôi bị bỏ thuốc, và cũng chính xác là có khả năng sẽ xảy ra những nguy hiểm khác. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vốn rằng tôi có thể đến bệnh viện, nhưng kết quả là tôi đã chọn anh, cũng vì thế mà trải qua lần đầu tiên rất tốt đẹp. Mã Quần Diệu, cảm ơn anh.”
Mã Quần Diệu siết chặt lấy vô lăng, trên bàn tay nổi gân xanh chằng chịt. Nhất thời hắn không mở miệng nói gì.
Lâm Y Khải thường cảm thấy Mã Quần Diệu như thế nom rất gợi cảm. Mấy hôm phát tình, những lúc được Mã Quần Diệu ôm, y sẽ len lén dùng ngón tay chạm vào những sợi gân đó một chút.
Người Mã Quần Diệu căng lên.
“Mã Quần Diệu à?”
Lâm Y Khải hơi bối rối. Trong thế giới tình cảm, quả thật y thường xuyên lùi tiến thất thường, giống như hôm qua trong bãi đỗ xe y cũng chỉ có thể cúi đầu trước Mã Quần Diệu, thừa nhận mình đã quấy rầy người ấy.
Nhưng dù cảm xúc có thế nào đi nữa thì ngay giờ phút này, Lâm Y Khải vẫn cả thấy mình có trách nhiệm phải nói cho Mã Quần Diệu hay –
Lần phát tình này có kết quả tốt đẹp chính là tốt đẹp. Dù điểm xuất phát có là gì, thì y vẫn luôn là người coi trọng kết quả.
Y không mong muốn tốt đẹp sẽ thành gánh nặng, càng không muốn lần phát tình ấy chỉ bị Mã Quần Diệu coi y là một người bị hại.
“Cậu cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Trác Viễn.”
Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng lên tiếng: “Để tôi đưa cậu về nhà trước.”
Giọng của hắn khản đục khôn kể, đến mức cùng với tiếng xe khởi động, mấy chữ đằng sau đã nhòe đi không rõ nữa.
Rõ rằng là những câu nói cứng rắn bảo người ta “Yên tâm”, nhưng giây phút ấy Lâm Y Khải lại cảm nhận được Mã Quần Diệu đang đột ngột chuyển chủ đề.
“Tôi cũng thế.”
Lâm Y Khải trầm mặc một lúc mới nói: “Thực ra tôi… Có hơi lo lắng cho Hàn Giang Khuyết.”
Câu sau y nói rất nhẹ, tựa như đang có điều chi suy nghĩ, lại giống xoay người thoát khỏi chủ đề tình cảm kia.
Y nhìn qua cửa xe, trong đôi mắt ngập tràn mê man.
Hôm qua, chiến lược tiếp xúc có mức độ chính thức thất bại, y đã ủ rũ mất tinh thần trọn đêm.
Đáng sợ không phải là bước đầu tiên thất bại, mà điều làm y sợ hãi là, rốt cuộc y đã phát hiện chuyện yêu đương hoàn toàn khác biệt với công việc.