Chương 37.
Thứ hai – ngày mà những người đi làm uể oải và buồn rầu nhất trong một tuần.
Nhưng mới sáng bảnh mắt ra, âm thanh thông báo có tin mới trong group chat “Nhân viên đi làm không có tình yêu” vang liên hồi không dứt.
Tiêu Vân: Hỡi các đồng chí, một tin tốt và một tin xấu, nghe tin nào trước!
Lý Tinh Tinh: Mới sáng ra đương nhiên phải nghe tin tốt trước.
Tiêu Vân: Thế được rồi, toàn thể anh em chú ý! Hôm nay giám đốc Lâm sẽ chính thức quay về. Nay tôi đến sớm, nhìn thấy trong khu chúng ta đã dành ra một văn phòng nhỏ đơn cho giám đốc Lâm, bảng tên cũng đã treo lên, Vương Tiểu Sơn đang sắp xếp tài liệu trong đó.
Lý Tinh Tinh: ? Đó mà là tin tốt á?
Hồ Hạ: Thật ư!! A a a! ヾ(@^▽^@)ノ
Tin nhắn của cậu ta gửi cùng lúc với Lý Tinh Tinh, lập tức hình thành sự chênh lệch rõ rệt.
Lý Tinh Tinh: =_= Đủ rồi đó Hồ Hạ. Nếu đấy là tin tốt vậy tin xấu là gì?
Tiêu Vân: Tin xấu là, giám đốc Lâm nhờ anh Mã nói cho tụi mình hay, chiều nay tất cả mọi người phải chuẩn bị báo cáo tiến độ về thời gian này thật kỹ càng, sau khi giám đốc Lâm tới sẽ kiểm tra từng người từng người một.
Lý Tinh Tinh: @Hồ Hạ, giờ chú còn cười được nữa không?
Hồ Hạ: …
Dù đám nhân viên đang có cảm xúc thế này, đúng 12 giờ trưa, Lâm Y Khải lái xe đến tòa nhà Twin Stars.
Hiện giờ y đã không còn thân phận giám đốc điều hành của tập đoàn IM, nên Lâm Y Khải dừng xe ở bãi đỗ bình thường, sau đó sải bước đến tầng LITE. Trước đó Lâm Y Khải đã nói chiều nay sẽ đến, nên lúc này coi như y tới sớm hơn bình thường. Vì thế Vương Tiểu Sơn không đến đón, người đầu tiên nhìn thấy y là Hồ Hạ – người ngồi ở khu vực cạnh hành lang.
“Ôi giám đốc Lâm, đã lâu không gặp! Cuối cùng anh…”
Mắt Hồ Hạ rực lên, cậu ta gần như vọt dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng vừa nói được một nửa, Hồ Hạ bỗng ngưng bặt.
Hôm nay giám đốc Lâm…
Như lẽ dĩ nhiên, Lâm Y Khải đã tỉ mỉ lựa chọn quần áo.
Y đang bận một bộ âu phục ôm sát người màu xám nhạt, thắt chiếc cà vạt màu đỏ thắm có hoa văn chìm, chiếc măng tô dài màu đen bên ngoài chỉ cài một cúc, dưới chân là đôi bốt Chelsea Dr. Martens màu nâu cổ.
Lúc lái xe đến đây là giữa trưa nên ánh nắng còn chói chang, Lâm Y Khải đeo một cặp kính râm Ray–Ban màu xám.
Kiểu kính râm của phi công này rất kiêu ngạo, không phải là thứ người bình thường dám khiêu chiến. Nhưng Lâm Y Khải có vóc người cao ráo, lại thêm mũi thon nhỏ, thế nên cảm giác sắc sảo và ngạo mạn trên mặt kia lập tức khiến đầu óc Hồ Hạ trống rỗng.
Bình thường dĩ nhiên giám đốc Lâm cũng ăn mặc rất khéo léo, nhưng kiểu khéo léo ấy lại có cảm giác na ná như những tinh anh tài chính, tựa chiếc đồng hồ Rolex mặt xanh trên cổ tay y.