Chương 19.
Trên bầu trời đêm phía xa xa bỗng lóe lên pháo hoa lấp lánh. Lâm Y Khải đứng dậy, giây phút nhìn về phía chân trời y mới muộn màng nhận ra rằng, đã 0 giờ rồi…
Lại là một năm mới đến.
Mã Quần Diệu cũng đứng dậy phủi phủi tuyết trên người, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Y Khải rồi bỗng giơ tay ra cướp lấy điếu thuốc trên miệng Omega.
\”Rồi, thử một ngụm là được.\” Hắn bóp tắt thuốc lá sau đó nhanh nhẹn ném vào thùng rác: \”Không còn sớm nữa, nhà cậu ở đâu thế? Để tôi gọi xe đưa cậu về.\”
\”Biệt uyển Quân Nhã ở khu Bắc thành phố.\”
\”Ồ?\”
Mã Quần Diệu hơi nhíu mày, trong đôi mắt có ít nhiều kinh ngạc không che giấu được.
Quân Nhã được xem như khu căn hộ cao cấp của thành phố B, trong đó chỉ toàn biệt thự, căn rẻ nhất cũng phải đến hơn năm, sáu mươi triệu tệ.
Hai người họ đã trò chuyện nhiều về bối cảnh gia đình như vậy, sao hắn lại không đoán được rằng đây không phải là chỗ ở mà người có gia cảnh như Lâm Y Khải có thể chi trả được, càng không phải là nơi mà Lâm Y Khải chỉ mới bắt đầu công việc mấy năm có thể dùng sức của mình để mua nổi.
Có lẽ Lâm Y Khải vẫn còn chìm trong men say, y không nhận ra sự ngẫm nghĩ trong mắt Mã Quần Diệu, chỉ cúi đầu mở app trong điện thoại rồi nghiêm túc đưa cho Mã Quần Diệu nhìn: \”Còn phải chờ lâu lắm.\”
Giờ cao điểm của đêm tết dương lịch quả thật kéo dài quá lâu.
\”Tôi biết.\” Mã Quần Diệu mỉm cười: \”Tôi gọi lái xe trong nhà tới.\”
Nói đoạn hắn đưa Lâm Y Khải đến một nơi tránh gió, sau đó mới bắt đầu gọi điện thoại.
Dẫu cho hôm nay là đêm năm mới, xe hắn gọi vẫn đến rất nhanh. Chỉ mười bảy mười tám phút sau, đã thấy bóng một chiếc xe màu đen chạy từ cuối đường chậm rãi dừng trước mặt họ.
Lâm Y Khải hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn Mã Quần Diệu một cái, nhưng cũng không nói gì.
Thật ra y vẫn lờ mờ biết được Mã Quần Diệu có gia thế không tầm thường.
Thoạt nhìn Alpha này không giống như những công tử ca bình thường – Hắn lái chiếc Tesla không tính là xe sang, đi làm rất ít đeo đồng hồ nổi tiếng, thậm chí bình thường còn hay đi với nhóm Hồ Hạ đến những quán ăn bình dân rẻ tiền.
Nhưng vẻ thoải mái tự do trên người hắn, cộng thêm thái độ ngạo mạn với tiền bạc toát ra trong lúc lơ đãng chỉ có thể là khí thế mà người rất đỗi dư dả mới có được.
Thậm chí hắn còn xem thường không thèm biểu hiện ra bất cứ dấu vết gì của tiền tài.
Có đôi khi nhìn thấy người ta sống được nhẹ nhàng thoải mái như thế, bạn sẽ rất khó để không cảm thấy việc bản thân cố gắng leo lên là vô cùng nhỏ bé.
……
Mã Quần Diệu không để tài xế xuống xe, hắn tự mở cửa xe cho Lâm Y Khải sau đó khách sáo chào hỏi với người lái: \”Ấy chú Vu, ngại quá, hôm nay còn phải phiền chú đến một chuyến. À đúng rồi, cha cháu không ở thành phố B ạ?\”