Chương 122.
Lâm Y Khải càng muốn nâng mông né đi thì Mã Quần Diệu lại càng nắm hai viên “lục lạc mèo” của y chặt hơn. Bộ phận yếu ớt kia khiến bất cứ thay đổi nào cũng khiến y nhạy cảm đến lạ.
Lâm Y Khải không kìm được mà rên khe khẽ: “Mã Quần Diệu… Nhẹ, nhẹ chút đi anh…”
“Siết đau em rồi hả bé mèo đực?” Tiếng Mã Quần Diệu vang lên từ dưới mông Lâm Y Khải.
“…Vâng.” Lâm Y Khải không dám cử động mông, chỉ bật một tiếng bằng giọng mũi mềm mềm.
Chỉ đau một chút, một chút thôi.
Nhưng Mã Quần Diệu lại bất chợt thả tay ra.
Lâm Y Khải cảm thấy mất mát, nhưng khi định cúi đầu nhìn xuống Mã Quần Diệu y lại cảm thấy mông mình bị nhấc cao hơn một chút. Một giây sau –
“A…”
Nơi đó được khoang miệng ấm áp bao phủ, Mã Quần Diệu đang ngậm hai viên bi tròn của y.
Khi nhận ra được điều này, cả người Lâm Y Khải bất chợt mềm nhũn.
Alpha xấu xa cắn nhẹ vào làn da mỏng manh chỗ đó, lại khẽ kéo lớp da kia ra một chút rồi nhẹ nhàng buông ra, đoạn dùng đầu lưỡi ấm sực phác họa theo đường cong của nơi ấy.
Lâm Y Khải hưng phấn đến mức hai chân run lẩy bẩy. Đương nhiên y vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng lại không thể nào không lưu luyến những ve vuốt của Alpha, thế nên lại không kìm được mà lắc lắc mông cọ xát một chút.
Mã Quần Diệu bỗng bật cười thật trầm.
Theo tần suất lắc lư run rẩy của Omega, hai viên tròn nhỏ xinh kia như đang vỗ vỗ lên mặt hắn, mang theo cảm giác nóng hầm hập và ướt át…
“Bé mèo, xuống nhé?” Mã Quần Diệu khàn giọng nói: “Mông em ướt đến độ có thể rửa mặt cho anh rồi đấy.”
Khi Alpha gọi bé mèo đực, Lâm Y Khải còn bật ra một tiếng rầm rì ướt át từ trong cổ họng –
Y thích Mã Quần Diệu gọi mình như thế.
Mãi đến khi nghe thấy nửa câu sau, y mới như lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lâm Y Khải giống một chút mèo đang lúc phát tình thì đột nhiên bị quấy nhiễu, y hốt hoảng nhổm mông lên vội vã bò xuống khỏi mặt Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu dựng thẳng gối lên, sau đó tựa lên đầu giường nhìn Lâm Y Khải vẫn còn cưỡi trên người mình.
Khuôn mặt của Omega đỏ rần lên, ngực lên xuống phập phồng. Người ấy nhìn mặt hắn một cái, sau đó lập tức rũ mắt, lát sau lại không kìm được mà len lén liếc một cái.
Có chút chột dạ.
Đương nhiên Mã Quần Diệu biết, Lâm Y Khải đang nhìn vệt nước trên mặt mình. Hắn khẽ cong khóe môi rồi xích lại gần mặt Lâm Y Khải, định mở miệng –
Nhưng còn chưa kịp nói mấy câu trêu chọc, Lâm Y Khải đã vội vã cắn vành tai hắn một cái.
Nào ngờ Omega này lại