Chương 121.
“Em muốn anh… dạy em khẩu giao.”
Trong khoảnh khắc nghe thấy câu này, Mã Quần Diệu ngẩng phắt đầu lên nhìn trần nhà và hít vào một hơi. Câu nói này kích thích hắn thậm chí còn lớn hơn cả lúc thân dưới nằm trong lòng bàn tay mềm của người yêu.
Những tháng ngày ở bên Lâm Y Khải, nếu như nói hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này thì hoàn toàn là nói dối. Dù chỉ một thoáng tưởng tượng vội vàng cảnh Lâm Y Khải quỳ giữa hai chân hắn ngậm lấy dương vật, cũng đã đủ để hắn đạt được một thứ khoái cảm bí ẩn ngắn ngủi và kích thích nào đó.
Mã Quần Diệu từng nghĩ tới, Lâm Y Khải từng hỏi qua, nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn không đồng ý.
Là sự giảo hoạt bẩm sinh của loài cáo trong hắn đang quấy phá, đối với hắn – Cho đi, dù sao cũng điềm tĩnh và an toàn hơn là nhận lấy.
“Tiểu Khải.”
Mã Quần Diệu khàn giọng mở miệng.
Chẳng biết tại sao, nhưng khi chỉ vừa toát ra chút trốn tránh lập lờ nước đôi thì Omega đang cưỡi trên người hắn đã nhạy bén cảm nhận được ngay.
“Mã Quần Diệu.”
Lâm Y Khải chống tay hai bên đầu Mã Quần Diệu, đoạn nhìn xuống như đang ngắm con mồi của mình, còn cố ý nheo mắt lại uy hiếp. Nhưng vì còn đang chìm trong men say, mà đôi mắt tròn màu nâu nhạt kia lại sũng nước ươn ướt mịt mờ, khiến nom y chẳng có lực uy hiếp gì, chỉ như một chú mèo con giương móng vuốt.
“Dạy em đi.” Lâm Y Khải không kiên nhẫn nữa, y thở hổn hển nhấn mạnh thêm một lần.
Chiếc sơ mi trắng tinh như tuyết trên thân Omega phanh rộng, để lộ hai núm vú hồng nhạt lõa lồ ngay trước mắt Mã Quần Diệu, quả thực khiến hắn thấy đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô.
“Em…”
Vừa mở miệng Mã Quần Diệu đã nghẹn lại, mất một lúc mới tiếp tục được: “Em hãy dùng tay nắm chặt, sau đó ngậm phần đầu khấc vào miệng. Dùng lưỡi nhiều một chút, đừng dùng răng.”
Hắn nói rất nhanh, có lẽ vì cảm giác nóng rẫy khắp người khiến hắn thấy mình như vò mẻ không sợ nứt nữa.
Điều này hoàn toàn không nằm trong giáo trình tình ái Great Sex trình độ bậc thầy, đến chính bản thân Mã Quần Diệu cũng phải tự oán thầm chính mình.
Rõ ràng hắn có thể mặt dày đi vớ nhảy thoát y trước mặt mọi người mà vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, thế mà lại khó mở miệng vì phải dạy Lâm Y Khải khẩu giao.
Chuyện này không nên.
Lâm Y Khải đang nghiêng đầu nghiêm túc nhìn hắn.
Omega hoàn toàn không phát hiện ra mình đang học một khóa học khá kém chất lượng, trái lại còn kích động vô cùng, mắt cũng sáng lấp lánh: “Mã Quần Diệu, em muốn thử xem.”
“…”
Trốn không thoát rồi.
Mã Quần Diệu nằm trên giường và nghĩ thế, có lẽ đây chính là khoảnh khắc cảm xúc hỗn loạn nhất trong cuộc đời hắn.