Chương 118.
Kế hoạch trắng đẹp của Mã Quần Diệu cuối cùng cũng không thể có kết cục hoàn mỹ, nguyên nhân chủ yếu là Lâm Y Khải chê mặt hắn dính quá do đắp mặt nạ.
Ôm Lâm Y Khải và mặt đẹp chỉ đọ sức trong đầu Mã Quần Diệu hai giây mà thôi, sau đó hắn thẳng thừng bóc mặt nạ ra rồi dùng bàn tay không bị thương vỗ bành bạch lên mặt.
Cách vỗ mặt tổn thương cho da của thẳng A như thế này thực sự khiến bất cứ một Omega nào am hiểu dưỡng da đều phải cau mày khi nhìn thấy. Nhưng dù sao thì sau khi vỗ, mặt hắn cũng không còn dính nữa.
“Anh ổn rồi này.” Rốt cuộc, Mã Quần Diệu dang hai tay ra với Lâm Y Khải.
Câu nói của hắn chan chứa vui sướng không có cách nào hình dung được.
Ngủ bù vào buổi sớm mai mềm mại xiết bao, tấm rèm cửa màu vàng nhạt ngăn cách ánh nắng dịu dàng bên ngoài.
Rõ ràng Mã Quần Diệu đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng khi Lâm Y Khải vùi mặt vào cổ hắn ngủ say, hắn lại thấy người mình đang ngập chìm trong một thứ hạnh phúc mềm ấm khôn cùng.
Người trong lòng hắn rất mệt, bởi thế mà y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Lâm Y Khải thở đều và dài, thi thoảng lại lẩm bẩm mấy tiếng nhẹ nhàng gì đó.
Bởi vì y thì thầm quá nhỏ, nên rất giống tiếng mèo gru gru khi ngủ.
Quả thực Mã Quần Diệu hạnh phúc đến độ ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn sợ mình bất cẩn một cái sẽ bỏ lỡ âm thanh ngọt ngào bên tai này, thậm chí còn hận không thể kéo dài mỗi giây đến vô cùng vô tận.
Mã Quần Diệu chập chờn nửa tỉnh nửa mơ đến tám rưỡi sáng, tới lúc không thể không dậy.
Hắn và Lâm Y Khải là phù rể, phải nhanh chóng thay quần áo xuống dưới.
“Anh phải về hả…?” Lâm Y Khải mơ màng ngồi trên giường nhìn Mã Quần Diệu, y ngáp một cái.
“Ừ, quần áo của anh để hết ở phòng, phải về sửa soạn lại một chút.” Mã Quần Diệu thấy đầu mình cứ nằng nặng, hắn cúi đầu nhắn tin cho Văn Kha vừa trả lời.
“Nhưng không phải là cánh tay anh bị thương hả?” Lâm Y Khải dừng lại một chút, bỗng quan tâm hỏi: “Vậy… Anh có thể tự tắm rửa được không?”
Đúng thế!
Mã Quần Diệu nhắn tin dở được một nửa thì ngẩng phắt đầu lên: “Hình như không thể.”
“Vậy…” Omega vẫn còn mơ màng, áo ngủ màu xanh biển trên người y xộc xệch hờ hững, để lộ non nửa bả vai trắng nõn nà.
Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm, bình thản nói: “Để em tắm giúp anh.”
Ồ, hóa ra đây chính là bị thương sao?
Trong lòng Mã Quần Diệu rộn ràng vui sướng.
Hắn tận dụng cơ hội, vội vàng ném điện thoại sang một bên rồi nhanh nhẹn đi theo Lâm Y Khải vào phòng tắm. Hắn cũng chẳng biết khách sáo là gì, vừa đi vừa cởi áo ra ném xuống đất, kế đó cố ý gửi lời thông báo muộn màng: “Vậy anh cởi đây.”