Chương 117.
Nghe thấy Cận Sở nói, cuối cùng Nam Dật cũng không thể nín khóc được nữa.
“Nhưng mà, nhưng mà tại sao hai người vẫn không chịu nói cho con…”
Cậu bé nhỏ giọng nức nở. Nam Dật luôn coi mình là một nam tử hán, bởi vậy từ nhỏ đến giờ hễ vấp ngã bị thương Nam Dật gần như không khóc bao giờ. Đến lúc này dù mắt đang đẫm nước, bé vẫn còn nhớ phải dùng tay lau mắt hết lần này đến lần khác, muốn mình biểu hiện kiên cường một chút.
Chứng kiến cảnh này, là người làm cha chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi.
Mã Quần Diệu ngồi xuống trước mặt Nam Dật, nhất thời hắn quên luôn vết thương trên cánh tay mà ôm lấy con trai mình, nói: “Xin lỗi bảo bối, bố…”
Hắn vô thức định dùng cái gọi là lý do “Thành thục” quen thuộc để giải thích chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Nam Dật khóc nức nở, dường như tim hắn cũng vỡ ra thành nghìn mảnh.
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mũm mĩm hồng hào của bé con đều long lanh đến lạ.
Mã Quần Diệu dùng ngón tay lau nước mắt giúp Nam Dật: “Xin lỗi con nhé Nam Dật, bố không nói cho con là vì…”
Khóe miệng hắn khẽ run rẩy, đến cuối cùng trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đắng chát, đoạn khàn giọng nói: “Thật ra là vì bố hèn nhát nên mới không dám nói cho con.”
Nam Dật ngơ ngác nhìn hắn.
“Là bố sợ phải nói thật cho con nghe.” Giọng Mã Quần Diệu đã run run: “Bố sợ rằng sau khi nói cho con biết bố và Aiden đã ly hôn sẽ làm con phát hiện, hóa ra… Kỳ thực bố không phải là một người bố hoàn mỹ.”
Rốt cuộc hắn dùng những ngôn từ đơn giản nhất để thành thật trả lời cho cục cưng của mình.
“Daddy…”
Ông cụ non Nam Dật nhìn hắn, mặt đầy sầu lo: “Bố khóc rồi kìa.”
“Bố không khóc.”
Mã Quần Diệu lập tức khịt khịt mũi. Mặc dù hắn không nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng vẫn vô thức phủ nhận bằng cảm giác.
Nam Dật lắc đầu, bỗng dùng đôi tay nhỏ xíu nâng mặt Mã Quần Diệu lên: “Daddy à, con yêu bố.”
“Bố xem này.” Cậu nhóc cúi đầu xuống nhẹ nhàng giơ chiếc huy chương giải nhất đua xuồng bằng nhựa rẻ tiền kia cho Mã Quần Diệu nhìn. Ngay cả lúc ngủ, bé vẫn không nỡ tháo nó xuống.
“Daddy, bố là quán quân của con, là người bố tốt nhất trên thế giới này.”
Nghe được một nửa, Mã Quần Diệu mới ý thức được, hóa ra mình đã thật sự khóc rồi, khóc một cách vô cùng nhếch nhác.
Alpha cao to ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé con, hắn muốn lau sạch nước mắt của mình, nhưng vừa giơ tay lên hắn lại dứt khoát ôm chầm Nam Dật vào lòng.
Nam Dật chưa lau khô mắt mình, nhưng vẫn học động tác dỗ mình ngủ của Mã Quần Diệu mà vỗ nhè nhẹ sau lưng bố mình, nhẹ nhàng nói: “Con sẽ mãi mãi yêu bố. Daddy, đừng sợ, đừng sợ nhé.”