Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện Rồi – Bkpp – CHƯƠNG 116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện Rồi – Bkpp - CHƯƠNG 116

Chương 116.

Lúc Mã Quần Diệu lên lầu đã là rạng sáng. Hắn gõ cửa rất nhẹ, có điều có lẽ Cận Sở đang ở trong phòng và không ngủ nên y nhanh chóng mở cửa cho Mã Quần Diệu.

“Hi.” Cận Sở chào hắn một tiếng, lúc lướt nhìn tới băng gạc trên cánh tay, Cận Sở giật nảy mình, lo lắng hỏi: “Tay của anh sao thế? Bị thương hả?”

“Không sao đâu.” Vẻ mặt Mã Quần Diệu rất tỉnh táo, hắn nhanh chóng dùng giọng điệu khiến người ta cực kỳ yên tâm giải thích: “Vừa nãy lái xe máy bị trầy xước chút, chỉ bị thương ngoài da thôi, đã tới bệnh viện băng bó lại rồi.”

Cận Sở há to miệng, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Hai người đứng ở cửa ra vào nhìn nhau mấy giây, ai nấy đều ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Sau rốt vẫn là Cận Sở nhỏ giọng nói: “Nam Dật đang ngủ, hay là chúng ta… Ra ban công nói chuyện đi?”

Mã Quần Diệu nhẹ gật đầu. Lúc bước theo Cận Sở đi xuyên qua phòng ngủ, hắn không kìm nổi mà nhìn Nam Dật đang say ngủ trên giường mấy lần.

Khi ngồi xuống ghế mây, Mã Quần Diệu nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ có đặt một lon bia uống dở, hắn quay đầu lại nhìn Cận Sở.

“Vừa rồi em có uống một chút.”

Cận Sở ngồi xuống cạnh Mã Quần Diệu: “Quần Diệu à…”

Y gọi tên Mã Quần Diệu một tiếng, nhưng sau đó lại không tiếp tục. Cận Sở đau đáu nhìn vào bóng đêm ngoài khu nghỉ dưỡng, dường như y lại thất thần.

“Cận Sở, trong Wechat em có nói mình đã chuẩn bị cho việc nói với Nam Dật xong rồi. Thật hả?”

Thật ra Mã Quần Diệu rất quen thuộc với việc Cận Sở thường xuyên thất thần, nhưng lần này hắn vẫn không nhịn được mà cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Omega trước mặt. Với hắn, vấn đề này quá quan trọng, thậm chí hắn không thể không kiềm chế mình để duy trì cho giọng điệu được bình tĩnh.

“…” Cận Sở cầm lon bia lên nhẹ nhàng lắc lắc. Y yên lặng ngửa đầu uống cạn ngụm bia cuối cùng, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Mã Quần Diệu.

“Là thật.” Cuối cùng, Cận Sở cũng chậm rãi nói.

Ngụm bia cuối cùng trong lon luôn là ngụm chát đắng nhất.

Mùi vị dấy lên từ đáy dạ dày, sau đó ngập tràn nơi chót lưỡi, tựa như một thứ hương vị cuộc đời.

Cận Sở nở nụ cười rất nhẹ: “Quần Diệu, liệu anh có hỏi em tại sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt không?”

Đó là một câu hỏi khá kì lạ.

Cận Sở nhìn Mã Quần Diệu. Đôi mắt hẹp dài đằng sau mắt kính của Alpha thăm thẳm như biểu sâu, hai giây sau hắn chỉ thấp giọng nói: “Cận Sở, cảm ơn em.”

Mã Quần Diệu không trả lời câu hỏi đó.

Cận Sở bất chợt cảm thấy mắt mình cay quá đỗi.

Đương nhiên, y có thể hiểu được sự nhạy cảm khác thường của Alpha ấy: “Sau khi Nam Dật ngủ rồi, em cảm thấy hơi sầu muộn nên muốn hóng gió tiếp. Em chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ lần theo tiếng nhạc dẫn lối đi tới cạnh bể bơi. Quần Diệu… Em nhìn thấy anh trên sân khấu.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.